Chương 20: Giả Phá Thai

565 64 16
                                    

Từng trận quặn đau trong bụng dự đoán không có nửa phần giảm bớt, Chu Tử Thư nằm trên giường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay nắm thật chặt tay áo bào của Ôn Khách Hành, không hề buông lỏng.

Ôn Khách Hành ngồi ở mép giường, nhìn mấy tên thái y nửa ngày vẫn chưa khám ra cái gì, sắc mặt càng ngày càng âm u.

"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đều câm hết sao?"

Lương thái y thân là thái y đứng đầu, dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, mắt liếc đồng liêu bên cạnh, những thái y khác đều cúi đầu không nói. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Hồi....hồi Hoàng thượng, theo mạch tượng, công tử rất có khả năng... là ăn phải xạ hương, nga thuật các loại thuốc phá thai ..."

Chu Tử Thư nghe xong lời của Lương thái y, đầu chợt mơ màng, cũng không để ý bụng quặn đau, run rẩy chống thân thể leo lên trên người Ôn Khách Hành đang ngồi ở mép giường, tay từ nắm tay áo bào tiến tới nắm cánh tay của hắn, trong mắt lệ quang trong suốt.

"A Hành, cứu cứu Hoàng nhi..."

Ôn Khách Hành thấy bộ dáng này của y, trong lòng đau nhói, vội vàng ôm y, cẩn thận đặt y vào trong ngực trấn an, dịu dàng lau đi lệ từ khóe mắt chảy xuống.

"Xạ hương, nga thuật?" Mắt Ôn Khách Hành toát ra một loại hàn ý, giọng nói trở nên nguy hiểm: "Trẫm nhớ có dặn dò qua các ngươi, Lương ái khanh, ngươi ban đầu trả lời trẫm như thế nào?"

Lông tơ trên lưng tất cả các thái ý nhất loạt dựng lên, ra sức quỳ xuống. Lương thái y run giọng nói: "Hoàng...Hoàng thượng minh giám, thái y viện không mất bất kỳ dược liệu nào, cũng không có người nào lấy loại thuốc này....huống chi, công tử cũng không có dấu hiệu cái thai là giả, cựu thần cả gan suy đoán, công tử cũng không dùng thuốc phá thai, chẳng qua mạch tượng tương tự giống như dùng thuốc phá thai."

Một lát lại nói thuốc phá thai, một lát lại nói không phải dùng thuốc phá thai, lật đi lật lại, Ôn Khách Hành rất bất mãn, nhưng hắn nhẫn nhịn tức giận, bắt được mấu chốt hỏi: "Ý của Lương ái khanh là Hoàng nhi của trẫm không có gì đáng lo ngại?"

Chu Tử Thư đau đến mức mô hồ nghe được cầu này lại nắm chặt tay Ôn Khách Hành, sợ mình bỏ qua cái gì.

Ôn Khách Hành nắm bàn tay y, im lặng trấn an, sau đó lại nắm lấy tay đã có chút lạnh của y bỏ vào bên trong, kéo chăn cao một chút, tay kia vuốt lên bụng y thay y làm dịu đau đớn.

Lương thái y cảm thấy Hoàng thượng bớt giận, lại cung kính nói: "Đúng vậy thưa Hoàng thượng, tiểu Hoàng tử cũng không có hiện tượng lạ, công tử đau bụng nhất định là do thuốc kia gây nên."

Lương thái y thân làm thái y, ý thuật đương nhiên là có trình độ khá cao, trước mặt Hoàng thượng cũng không kiêu ngạo.

Biết được Hoàng nhi không có việc gì, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trên mặt Chu Tử Thư vẫn tái nhợt như cũ, mồ hôi trên trán cũng không giảm bớt.

Ôn Khách Hành dùng khăn lụa lau mồ hôi cho y, dịu dàng nói: "Rất đau sao?"

Chu Tử Thư mệt mỏi ngồi nghiêng người, nằm trong ngực hắn, nhắm hai mắt nhẹ nhàng thở ra mới nhỏ giọng nói: "So với vừa rồi khá hơn một chút."

[Hoàn/Chuyển ver Ôn Chu] Độc Sủng Hậu CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ