Chương 1: Là bàn phím của ai thành tinh? A, là của tôi

1.7K 51 0
                                    


Trong một nhóm biên kịch nhỏ mà Tạ Chiêu tham gia bỗng nhiên có người phát lì xì một nghìn tệ vào nhóm.

Tạ Chiêu vốn đang buồn ngủ vì sửa bản thảo trông thấy thứ đỏ chót trong nhóm thì tinh thần lập tức chấn động.

Cô nhanh tay nhanh mắt mở lì xì, cướp được khoản lớn ba trăm năm mươi mốt tệ lẻ tám hào.

"Mẹ kiếp Chi Chi phát tài hả? Phát lì xì lớn như vậy."

"Chi Chi, có phải cô lại bán bản quyền rồi không?

"Bao lì xì lớn như vậy mà tôi chỉ cướp được một tệ hai? Dựa theo lệ quốc tế có phải nên phát bổ sung cho tôi không?"

"Tạ Chiêu cướp được hơn ba trăm tệ! Mau bảo cô ấy chia cho cô một nửa ấy!"

Tạ Chiêu nheo mắt, nhanh chóng nhắn vào nhóm: "? Tôi cướp được lì xì bằng bản lĩnh, mấy người đừng hòng có ý đồ với nó."

Sau khi trong nhóm thảo luận sôi nổi một hồi, Chi Chi "giàu có" rốt cuộc ra nói chuyện.

Cố Chi Chi: Không bán bản quyền cũng chẳng phát tài, nhưng dân thường tôi đây rất vui!

Tạ Chiêu: ...Có phải cậu ngủ được với giai đẹp cậu đang ngấp nghé rồi không?

Cố Chi Chi: Không phải... Nhưng tên ngu ngốc Vương Tiến rốt cuộc bị người ta đánh rồi! Ha ha ha ha ha ha ha!

Tạ Chiêu đẩy búi tóc cao hơi rối, chớp mắt hai cái. Vương Tiến bị đánh? Vậy thì đúng là chuyện đáng để ăn mừng.

Vương Tiến là nhà phát hành trong phòng làm việc mà cô và Cố Chi Chi làm công việc viết kịch bản ở đây, một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, hói đầu và bụng bia, còn hết lần này đến lần khác thích trêu đùa con gái nhà người ta. Bời vì anh ta khá nổi tiếng trong ngành nên thật sự có bà hai, bà ba sau lưng vợ. Vốn việc này không liên quan đến Tạ Chiêu và Cố Chi Chi lắm, bọn cô mắt nhắm mắt mở cho qua được, nhưng hết lần này đến lần khác Vương Tiến lại có ý đồ với Cố Chi Chi.

Cố Chi Chi: Lần trước bị Vương Tiền sờ mó xong tôi buồn nôn cả một tuần! Mẹ!

Tạ Chiêu: Không nói nhiều, hi vọng mỗi ngày Vương Tiến đều bị đánh một lần [đầu chó]

Tiếp đó lại dán lại hàng chữ "Hi vọng mỗi ngày Vương Tiến đều bị đánh một lần."

Cố Chi Chi: ? Làm người không thể quá tham lam, tôi chi phát lì xì một lần thôi.

Có hỏi hỏi làm sao Vương Tiến bị đánh.

Cố Chi Chi: Là bị vợ đánh! Quả thực sướng cả người! Trực tiếp đánh vỡ đầu gã, giờ đang nằm viện kìa! [Cười như điên.jpg]

Tạ Chiêu cười hùa theo mọi người một lúc, bỗng nhiên cảm thấy sự việc không đúng.

Ấy đợi đã, cốt truyện này quen quen?

Cô ôm máy tính ngồi trên giường, mở một file tài liệu tên là "Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua".

"Nhà phát hành Vương rốt cuộc bại lộ. Lúc anh ta tắm, cô vợ nhìn thấy tin nhắn trêu chọc mà bồ nhí gửi đến cho anh ta, tức giận cầm bình hoa bên cạnh xông vào phòng tắm. Nhà phát hành Vương còn chưa lấy lại tinh thần, bình hoa đã đập vào cái trán thưa tóc của anh ta."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ