Chương 52: Tôi đặc biệt đến tìm Chiêu Chiêu

349 21 1
                                    

Tạ Chiêu lại bị một tiếng Chiêu Chiêu này làm cho mặt mo đỏ ửng: "...Anh, anh đừng buồn nôn như vậy được không!"

"Buồn nôn sao?" Lục Thừa Tư nhìn cô, "Trước đó anh nghe Khương Vũ nói, bây giờ đang thịnh hành cách gọi bé cưng."

"...Đừng, anh tuyệt đối đừng gọi." So sánh như thế, Tạ Chiêu bỗng nhiên cảm thấy xưng hô Chiêu Chiêu này tươi mát thoát tục, "Vậy Chiêu Chiêu đi Tư Tư."

Tạ Chiêu đẩy Lục Thừa Tư ra, nhanh nhẹn đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, cô mới tựa ở cạnh cửa thở ra một hơi, ôi mẹ ơi, Lục Thừa Tư gọi bé cưng... lại còn hơi ngọt ngào hí hí!

Cô vào phòng tắm rửa thay quần áo khác, lấy điện thoại di động ra xem thông báo của cảnh sát. Bởi vì Hứa Quốc Hào cầm súng bỏ trốn khiến người dân thành phố vô cùng khủng hoảng, cho nên tối hôm qua cảnh sát vừa bắt được ông ta lập tức đăng thông báo. Trên thông báo không viết chi tiết vụ án, chỉ nói nghi phạm đã bị bắt giữ, còn hai cảnh sát bị ông ta đả thương trong thông báo trước đó, trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, đang ở bệnh viện điều trị.

Chuyện liên quan đến Nhậm Nhiên bên trong thông báo cũng là sơ lược, bởi vì lúc ấy Nhậm Nhiên là lái xe bị Hứa Quốc Hào uy hiếp, xuất hiện trong tầm mắt công chúng, Tạ Chiêu còn đặc biệt hỏi thăm nhân viên quản lý tình huống này.

"Nhậm Nhiên tiếp nhận xét xử, là ngồi tù ở trên hay ngồi tù ở dưới?"

"..." Quản lý suy nghĩ một lát, nói với cô, "Bị xét xử ở đây thì ngồi tù ở đây."

Bởi vì nhân viên quản lý đã nói như vậy, Tạ Chiêu viết Nhậm Nhiên thành một người qua đường bình thường, do đó đồng bọn của Hứa Quốc Hào tự nhiên không tồn tại.

Mấy người Cố Chi Chi cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho Tạ Chiêu, lúc này Tạ Chiêu mới rảnh rỗi báo bình an cho các cô ấy. Trong một đống tin nhắn, Tạ Chiêu thấy tin nhắn của Sở Dật đã lâu không nhắn tin. Cô không biết trong khoảng thời gian này Sở Dật đi xử lý vụ án lớn gì, nhưng khẳng định không phải vụ án bình thường, bằng không anh ta sẽ không hề có tin tức nào lâu như thế.

"Tôi đã nghe Viên Tư Kiệt nói chuyện Hứa Quốc Hào, cô không có chuyện gì là tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ về thành phố A."

Tạ Chiêu nghĩ ngợi, trả lời anh ta: "Mạng tôi lớn lắm, yên tâm đi [đầu chó] ngược lại anh phải chú ý an toàn đó!"

Sau khi cô gửi đi, Sở Dật cũng không nhắn tin trả lời cô.

Điện thoại lại "ting" một tiếng, lần này là Lục Thừa Tư gửi tin nhắn cho cô, thông báo cô có thể xuống ăn cơm.

Hôm nay đầu bếp ở phòng bếp lấy ra tất cả bản lĩnh của mình, gần như món nào cũng là món ngon, tư thế liều mạng cứ như thể nếu như bữa cơm này bọn họ không phát huy tốt, hôn sự của Lục Thừa Tư và Tạ Chiêu sẽ đi tong vậy đó.

Tay nghề của mấy đầu bếp chung quy không uổng phí, bố mẹ Tạ Chiêu hết sức hài lòng với tay nghề của bọn họ. Lý Tuyền thấy bọn họ vui vẻ, còn muốn giữ bọn họ ở thành phố A chơi thêm mấy ngày, lúc ấy Tạ Chiêu rất căng thẳng.

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ