Tâm trạng Tạ Chiêu lúc này hết sức phức tạp, rất lâu cô mới mở miệng, hỏi người đàn ông đang uống trà sữa đối diện: "Tại sao anh biết tôi?"
Thường Tại Tâm dùng ống hút tùy ý chọc chọc trong cốc, trả lời Tạ Chiêu: "Tư liệu của cô cũng không phải tài liệu tuyệt mật, muốn biết rất khó sao? Lại nói cô Tạ đều lên phỏng vấn rất nhiều lần rồi, tùy tiện tìm kiếm là có thể nhìn thấy."
"..." Được thôi, "Khụ, hôm nay tôi đến tìm anh là muốn nói với anh chuyện Lý Tuyền."
"Ồ." Thường Tại Tâm ngước mắt nhìn cô một cái, "Cô không hài lòng với thù lao bà ấy cho?"
Thường Tại Tâm bỗng nhiên cười một tiếng: "Cô suy nghĩ nhiều quá, ngoại trừ Lý Tuyền, cơ bản không ai tin cô có siêu năng lực."
Tạ Chiêu: "..."
"Nếu như tôi là cô, tôi sẽ đồng ý, dù sao nếu thật sự chữa khỏi cho Lục Thừa Tư, người khác cũng chỉ cảm thấy đây là công lao của bác sĩ, hoặc là bản thân cậu ta may mắn; nếu như không chữa khỏi, vậy càng không có gì, cô chỉ ngồi vững thân phận lừa đảo này thôi."
"..." Đây chính là uy lực của thần côn sao? Vậy mà cô cảm thấy anh ta nói rất có lý.
Nhưng ngộ nhỡ sự việc bại lộ thì sao?
"Nếu sự việc bại lộ, cùng lắm thì cô xoá bỏ tất cả ký ức, dù sao cô đã thử rồi mà nhỉ?"
"..." Tạ Chiêu im lặng một chút, nhìn anh ta hỏi, "Anh có thuật đọc tâm à?"
"Hành động xem hiểu tâm lý của cô còn cần xuất dùng thuật đọc tâm?" Thường Tại Tâm nhìn Tạ Chiêu cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng.
Tạ Chiêu: : )
"Bây giờ tôi xoá bỏ trí nhớ của anh, như thế lần sau Lý Tuyền lại tới tìm anh, anh cũng sẽ không gửi link của tôi cho bà ấy." Tạ Chiêu nói làm liền làm, lấy điện thoại ra chuẩn bị viết bản thảo tại hiện trường.
Thường Tại Tâm uống sạch trà sữa trong cốc, cười như không cười nhìn Tạ Chiêu: "Đừng tốn sức, những trò này không có tác dụng với tôi. A, cô cũng đừng nghĩ xoá bỏ tôi trong trí nhớ của Lý Tuyền, giống như cô có thể khiến bản thân cô trúng thưởng năm tệ, lại không có cách nào trúng giải độc đắc vậy. Trí nhớ của Lý Tuyền về cô rất ít, cho nên cô có thể thành công, nhưng tôi với bà ấy quen nhau rất nhiều năm rồi, bây giờ cô còn chưa làm được."
Tạ Chiêu dừng ngón tay nhập chữ, khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện: "Có vẻ anh rất rõ chuyện của tôi..."
Cô nói đến đây, bỗng nhiên vỗ bắp đùi của mình, bừng tỉnh đại ngộ: "Tôi hiểu rồi! Anh chính là tổ chức thần bí kia đúng không!"
Thường Tại Tâm: "..."
Đầu óc biên kịch quả nhiên không giống người khác, luôn luôn tràn ngập cố sự như thế.
"Tôi chỉ sống lâu hơn cô một chút, thấy nhiều chuyện hơn một chút mà thôi."
"..." Làm sao cô không tin lắm? "Nếu như tôi không đồng ý thì sao?"
Thường Tại Tâm nói: "Mặc dù con người Lý Tuyền không xấu, nhưng việc liên quan đến mạng sống con trai mình, chỉ sợ bà ấy sẽ không tuỳ tiện bỏ qua. Cô xoá bỏ ký ức liên quan đến cô của bà ấy đúng là cách hay, nhưng giống như lần này, sau khi bà ấy quên vẫn lại tới tìm tôi, mà tôi sẽ tiếp tục gửi link truyện của cô cho bà ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Storie d'amoreTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...