Lúc trước Tạ Chiêu viết truyện cũng không thiết lập nguyên quán hai người chi tiết, hiện giờ bất ngờ nghe Sở Dật nói anh ta cũng là người thành phố D, cô rất kinh ngạc.
So với cô, Sở Dật bình tĩnh hơn nhiều, giống như đã sớm biết việc này: "A, trùng hợp như vậy?"
"..." Tạ Chiêu im lặng một chút, nhìn anh ta nói, "Tôi biết rồi, tôi từng khai thông tin ở cục cảnh sát các anh, chắc chắn anh đã biết tôi là người thành phố D từ lâu, sau đó cố ý giả dạng là người thành phố D lôi kéo làm quen tôi chứ gì!"
Lời này làm Sở Dật bật cười: "Tại sao tôi phải lôi kéo làm quen cô?"
Tạ Chiêu nói: "Ai biết được anh? Không phải là anh muốn theo đuổi tôi chứ?"
Sở Dật bật cười vài tiếng, đẩy đầu Tạ Chiêu: "Lúc lái xe nhìn đường, đừng chỉ nhìn tôi."
Tạ Chiêu: "..."
Người này còn rất tự luyến.
Lái xe đến quán lẩu, Tạ Chiêu tìm vị trí đỗ xe. Sở Dật ngồi vị trí kế bên tài xế, nhìn cô đỗ xe, khẽ nhướng đuôi lông mày: "Kỹ thuật cũng không tệ lắm."
"Cảm ơn đội trưởng Sở khen ngợi." Tạ Chiêu lễ phép mỉm cười, "Xuống xe đi."
Sở Dật cười xuống xe cùng cô, vừa đi vừa nói: "Thời gian này còn sớm, không cần xếp hàng, muộn thêm nửa giờ nữa cô đến, cửa ra vào đều là người xếp hàng."
Tạ Chiêu nói: "Tôi biết, quán lẩu này ở thành phố D làm ăn được lắm, tôi rất hay ăn."
Hai người đi theo nhân viên phục vụ đến một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Tạ Chiêu xem menu, bắt đầu gọi món: "Anh ăn kiêng gì không?"
"Không, cô gọi gì tôi ăn đó."
"Được thôi."
Tạ Chiêu gọi một lượt những món nổi tiếng trong quán, còn muốn hai bát thạch đá (1), hai phần bánh lương (2). Nhân viên cửa hàng thấy cô còn gọi tiếp, không nhịn được mở miệng nhắc nhở cô: "Hai người gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng tương đối rồi. Nếu không đủ, lát nữa có thể gọi thêm, đừng ăn không hết lãng phí."
(1) Thạch đá (Bingfen)
(2) Bánh lương
Hiện giờ trong quán bình thường đều sẽ nhắc nhở khách đừng gọi quá nhiều, sợ bọn họ ăn không hết, nhưng Tạ Chiêu hiểu rõ sức ăn của mình, an ủi cô ấy: "Yên tâm đi, ăn hết, cô đừng xem thường tôi."
Nhân viên quán: "..."
Sở Dật ngồi đối diện Tạ Chiêu, cúi đầu loay hoay điện thoại, nghe cô nói thế bật cười: "Lần đầu tiên cô đi ăn cơm với tôi, đều không có gánh nặng hình tượng à?"
"Gánh nặng hình tượng gì?" Tạ Chiêu không ngừng tay gọi món, "Có thể quan trọng hơn tôi ăn no cơm không?"
Sở Dật cười không nói tiếp, Tạ Chiêu chọn món xong, nói với nhân viên quán: "Trước hết thế đi, không đủ chúng tôi gọi thêm."
"...Được." Nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi xuống, nhìn vị khách này rất thon thả, không ngờ sức ăn lớn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
RomanceTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...