Chương 34: Tôi muốn ăn phần ăn của trẻ em ở McDonalds

382 30 1
                                    

Lục Thừa Tư nằm viện đến nay, mỗi ngày đều đúng giờ gửi tin nhắn ân cần chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho Tạ Chiêu, sinh hoạt còn có quy luật hơn bố mẹ cô.

Mới bắt đầu, Tạ Chiêu còn trả lời anh cẩn thận, nhiều lần, cô dứt khoát trộm gói meme mà mấy người lớn tuổi hay dùng từ chỗ mẹ cô, đặc biệt dùng để gửi cho Lục Thừa Tư.

Tạ Chiêu: [ngủ ngon.jpg]

Cô gửi meme ngủ ngon toả ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng cho Lục Thừa Tư, mới đầu Lục Thừa Tư nhận được series meme này còn chửi bậy, nhưng bây giờ anh đã dần dần đồng hóa, thậm chí đi tìm một gói meme người lớn tuổi khác trả lời Tạ Chiêu.

Lục Thừa Tư: [ngủ ngon bạn của tôi. jpg]

Tạ Chiêu nhìn meme hoa hồng đỏ và ly rượu vang có độ bão hoà cao, dựa vào giường nở nụ cười.

Cứu mạng, thế này sao lại là tổng giám đốc bá đạo, đây rõ ràng là chủ xí nghiệp thôn quê chất phác mà!

Cố Chi Chi: Chốt có xem phim ma không? Lẹ nào lẹ nào

Tạ Chiêu: Mình không xem, mình muốn đi ngủ

Cô thuận tay trộm meme ngủ ngon của Lục Thừa Tư gửi vào trong nhóm.

Cố Chi Chi: ???

Tạ Chiêu: Cậu không hiểu, đây là màu sắc phú quý. Đám nhà giàu thành phố A đều đang dùng

Cố Chi Chi: ?

Cố Chi Chi: [ngủ ngon bạn của tôi.jpg]

Đường Hàm: Đậu ha ha ha ha ha ha ha ha ha một ngày nào đó tui sẽ chết cười trong cái nhóm này mất

Đường Hàm: [ngủ ngon bạn của tôi.jpg]

"..." Tạ Chiêu hài lòng gật đầu, được lắm, virus của Lục Thừa Tư xuất hiện hiện tượng truyền nhiễm từ người sang người.

Lại là một buổi tối vui vẻ.

Vào lúc Lục Thừa Tư không biết, meme của anh đang lưu hành trong giới biên tập, tất cả mọi người nói đây là meme may mắn, dùng sẽ phát tài to.

Thời gian nằm viện buồn tẻ nhàm chán, mặc dù mỗi ngày Khương Vũ vẫn sẽ mang công việc đến bệnh viện tìm Lục Thừa Tư, nhưng không thay đổi được bản chất của nằm viện. Nhất là trong khoảng thời gian anh không thể rời bệnh viện, Sở Dật lại hẹn Tạ Chiêu ra ngoài chơi hai lần!

Người anh em này muốn đường rẽ vượt qua sao? : )

Lần thứ ba Sở Dật hẹn Tạ Chiêu đi chơi, Lục Thừa Tư cũng không ngồi yên nữa, anh muốn ra viện, đồng thời mong muốn vô cùng mãnh liệt.

Anh vừa trải qua ca phẫu thuật lớn, ở bệnh viện hơn một tháng còn không đủ, hiện giờ mới qua hơn hai mươi ngày, anh đã ầm ĩ muốn ra viện, Lý Tuyền rất không yên lòng.

"Bác sĩ Tôn, ông thấy thế nào? Tình huống bây giờ của Tiểu Tư có thể ra viện không?" Bà hỏi bác sĩ đang ở trong phòng bệnh của Lục Thừa Tư.

Bác sĩ Tôn nhìn số liệu chỉ tiêu các mục của Lục Thừa Tư, sắc mặt hơi nghiêm túc.

Lý Tuyền thấy nét mặt của ông, trong lòng cũng lo lắng theo: "Là có vấn đề gì ư?"

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ