Tối hôm qua Lục Thừa Tư cũng một đêm không ngủ, buổi sáng ăn qua loa bữa sáng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, anh lại thấy khuôn mặt lo lắng của Tạ Chiêu, cô chạy đến bên giường anh, không nói hai lời rút kim tiêm trên mu bàn tay anh ra. Mà người tiêm chất lỏng không rõ vào túi truyền dịch lại không chạy trối chết giống hiện thực, anh ta đứng sau lưng Tạ Chiêu, giơ cây gậy trong tay, đập mạnh vào gáy cô...
Lục Thừa Tư choàng mở mắt, hơi thở dồn dập, y tá canh giữ bên cạnh giật nảy mình, lập tức bật dậy: "Cậu Lục, cậu sao vậy?"
Lúc này y tá không phải Hách Giai, mà là Tiểu Hoàng thay ca cho Hách Giai.
Sau khi Lục Thừa Tư ý thức được vừa rồi chỉ là ác mộng, hơi thở dần bình tĩnh lại, Tiểu Hoàng thấy số liệu các mục của anh dần bình thường, đứng ở bên cạnh nhẹ giọng trấn an anh: "Có phải thấy ác mộng không? Không sao không sao."
Haiz, tối hôm qua xảy ra chuyện như thế, khó trách cậu Lục sẽ mơ thấy ác mộng. Hi vọng cảnh sát có thể nhanh chóng bắt được người.
Lục Thừa Tư chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, uống hớp nước y tá đưa tới. Anh nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, chuyện tối hôm qua xác thực rất nguy hiểm, nếu như người kia to gan hơn, nói không chừng thực sự sẽ ra tay với Tạ Chiêu.
Nghĩ tới đây, Lục Thừa Tư mím môi. Anh vẫn cho rằng Tạ Chiêu đến để lừa tiền của mẹ anh, cá mè một lứa với đám người nhà họ Phó, nhưng tối hôm qua đúng là cô cứu mình, hơn nữa cô sốt ruột và lo lắng cũng không giống giả vờ.
Cái nhìn của Lục Thừa Tư đối với Tạ Chiêu dần trở nên phức tạp, con người cô tốt hơn người nhà họ Phó rất nhiều, hơn nữa có đôi khi cũng khá thú vị.
...Thú vị? Tạ Chiêu?
Bản thân Lục Thừa Tư cũng kinh ngạc vì mình lại có suy nghĩ này. Chắc chắn do anh còn chưa tỉnh ngủ rồi.
"Cậu chủ." Triệu Khoan ở bên ngoài gõ cửa một cái, nhẹ nhàng mở cửa đi đến, "Cô Tạ nói có việc muốn nói với cậu."
Nghe được hai chữ "cô Tạ", không hiểu sao Lục Thừa Tư hơi chột dạ. Anh gật đầu, mở miệng nói: "Để cô ấy vào đi."
Tạ Chiêu cười híp mắt từ sau lưng Triệu Khoan chen vào, lên tiếng chào anh: "Chào cậu chủ Lục, sức khỏe anh ổn chứ?"
Lục Thừa Tư liếc nhìn cô: "Cô đến hỏi cái này?"
"Không phải không phải." Tạ Chiêu vẫn cười gian gian, "Tôi tới làm giao dịch với anh."
Đuôi lông mày Lục Thừa Tư khẽ động, đời này anh làm không ít giao dịch với người khác, nhưng không nghĩ tới có một ngày làm giao dịch với Tạ Chiêu: "Cô có cái gì đáng để tôi giao dịch?"
Nụ cười trên mặt Tạ Chiêu thành công đổi thành nụ cười giả tạo, ha ha hai tiếng với Lục Thừa Tư: "Nếu như tôi có cách làm mẹ anh hết hi vọng với Phó Hoằng Thâm, anh phải đồng ý làm phẫu thuật."
Lục Thừa Tư hơi sững sờ, anh nhìn Tạ Chiêu một lát, mới mở miệng nói: "Cô có cách gì? Không phải trước kia cô nói cô không làm được ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
RomanceTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...