Căn cứ truyền hình điện ảnh thành phố A nằm cách xa nội thành, Tạ Chiêu xuất phát từ sáng sớm nhưng đến hơn 10 giờ cô mới đến nơi. Cô đã nhắn tin trước cho Đường Hàm từ sớm, hiếm khi Đường Hàm rời khỏi khách sạn đón... Đồ ăn cô đưa tới.
Đường Hàm mặc áo phông và quần short jean, búi đầu củ tỏi hơi xù, cầm điện thoại và thẻ phòng xuống dưới chờ Tạ Chiêu. Vì đón Tạ Chiêu, hôm nay hiếm khi cô còn đánh phấn lót.
Xa xa, Đường Hàm trông thấy một chiếc xe Benz đi tới. Trước đó cô đã từng thấy xe của Tạ Chiêu, không phải chiếc này, cho nên cô hơi nghi ngờ dò xét chiếc xe này. Đợi đến khi Tạ Chiêu mở cửa xe bước xuống, cô mới hơi kinh ngạc tiếp đón: "Tạ Chiêu, cậu lại đổi xe à?"
Chỉ có điều chiếc xe này không giống phong cách mà cô Tạ thích lắm.
Hôm nay Tạ Chiêu đặc biệt tìm một chiếc váy dài, còn đội cái mũ lần trước mua cùng với Cố Chi Chi, phảng phất như đến căn cứ truyền hình điện ảnh nghỉ phép. Mà đối với nghi vấn của Đường Hàm, Tạ Chiêu nói úp úp mở mở: "A, xa quá không muốn tự lái xe, cái này không quan trọng."
Cô đi đến đuôi xe mở cốp xe ra, cùng tài xế Tiêu ôm đồ ăn trong đó ra, Đường Hàm vội vàng đi góp sức: "Cô Tạ không hổ là cậu! Cậu lại mang theo nhiều đồ ăn như vậy đến thăm mình! Hu hu hu!"
Cô cảm nhận được niềm vui cuộc sống khi ôm được đùi phú bà rồi!
Tạ Chiêu đi thẳng đến bên ngoài khách sạn Đường Hàm ở chứ không đi thẳng đến phim trường. Cô nhờ người giữa cửa khách sạn đẩy một chiếc xe chở hành lý tới, bỏ đồ ăn lên: "Trước đẩy tới phòng cậu đã, phòng cậu có tủ lạnh không?"
"Có một cái tủ lạnh nhỏ, nhiều đồ như vậy đoán chừng không hết được." Đường Hàm chỉ là một biên kịch theo đoàn bình thường, còn ở chung phòng với người khác. Ngành giải trí chính là nơi nâng cao giẫm thấp, trong đoàn làm phim cũng giống như vậy, biên kịch cấp bậc như cô, đoàn làm phim sẽ không cho cô ở căn phòng quá tốt.
Tạ Chiêu nói: "Vậy cậu bỏ những thứ dễ hỏng vào tủ lạnh là được, mấy đồ ăn vặt có thể để bên ngoài từ từ ăn. Thực sự không ăn hết cũng có thể đưa chút cho những người khác trong đoàn làm phim."
"Ừ ừ ừ." Đường Hàm gật đầu như giã tỏi, "Trong khoảng thời gian mình sống ở đoàn làm phim vất vưởng, tạm bợ, cô Tạ, cậu chính là ánh sáng đời mình!"
"...Đươc rồi, mọi người quen thuộc như vậy, nói lời này buồn nôn cỡ nào."
"...Ồ." Đường Hàm quẹt thẻ phòng trong thang máy, ấn số tầng, "Phòng mình hơi bừa bộn, đợi lát nữa cậu bỏ qua cho nhé."
Tạ Chiêu nghĩ ngợi, nói với cô ấy: "Bằng không chúng ta cất đồ rồi đến phim trường đi dạo đi."
Đường Hàm: "..."
Không cần viết rõ ghét bỏ lên mặt như thế chứ.
Sau khi đến phòng Đường Hàm, Tạ Chiêu mới phát hiện Đường Hàm nói "hơi bừa bộn" thật sự là khiêm tốn.
Cô muốn tìm chỗ sạch sẽ trong căn phòng đó ngồi một chút cũng khó khăn.
Chính Đường Hàm cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô phát hiện Tạ Chiêu nói đi phim trường dạo cũng không tệ: "Đi thôi đi thôi, chúng ta đến phim trường dạo một vòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Lãng mạnTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...