Lúc Tạ Chiêu đi theo xe của đoàn làm phim đến bệnh viện, Lý Tuyền cũng đã nhận được điện thoại, chạy từ công ty tới. Trình Đình được y tá đón đi kiểm tra, lúc đầu Tạ Chiêu nên đi theo kiểm tra, nhưng bây giờ cô lo lắng tình huống của Lục Thừa Tư, chẳng có tâm tư đi kiểm tra.
Y tá không lay chuyển được, chỉ có thể tuỳ cô. Vốn Đường Hàm định khuyên Tạ Chiêu đi kiểm tra, nhưng nhìn sắc mặt tất cả mọi người đều nghiêm túc và nặng nề canh giữ bên ngoài phòng cấp cứu thì vẫn nhịn không nói ra miệng.
Chẳng được bao lâu, Sở Dật và một cảnh sát đi tới, thấy tóc tai, quần áo Tạ Chiêu đều xộc xệch, trên mặt cũng cũng nhem nhuốc như con mèo mướp, Sở Dật vô ý thức nhíu mày: "Cô sao rồi, không bị thương chứ?"
"Không." Tạ Chiêu lắc đầu, nhìn anh ta hỏi, "Tôi nghe nói các anh bắt được một người ở hiện trường, là anh ta phóng hỏa sao?"
Sở Dật nói: "Đã dẫn người về thẩm vấn, lúc này tới để hỏi các cô tình huống lúc đó."
Tạ Chiêu nói: "Lúc ấy tôi và Trình Đình ở bên trong nói chuyện, không chú ý có người từng đến, cửa bị khoá trái lúc nào chúng tôi cũng không biết. Về sau bỗng nhiên có sạc dự phòng nổ tung, lập tức bùng lửa."
Sở Dật gật đầu, nói với cô: "Chúng tôi phát hiện chất dẫn cháy còn lưu lại trong phòng, hẳn là có người cố ý phóng hỏa."
Đường Hàm nghe anh ta nói như vậy không khỏi lo lắng: "Cảnh sát Sở, không phải lúc trước đã bắt được người phóng hỏa rồi sao? Làm sao còn có người phóng hỏa? Anh ta khóa trái cửa, là nhằm vào Trình Đình và Tạ Chiêu ư?"
"Hiện giờ chưa thể xác định, có lẽ vụ án này phức tạp hơn tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều." Sở Dật nói xong, quay đầu hỏi Tạ Chiêu, "Hôm nay cô tới đoàn làm phim, là ngay từ đầu đã lên lịch hả?"
"Không phải." Tạ Chiêu lắc đầu, "Tôi tới bệnh viện thăm cô gái bị bỏng lần trước, về sau thuận tiện tới đoàn làm phim."
"Vậy khả năng anh ta nhằm vào cô khá nhỏ." Hung thủ phóng hỏa đã chuẩn bị đồ xong từ lâu, hẳn không phải nhằm vào Tạ Chiêu, "Các cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện."
Anh ta nói rồi nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt, hỏi một câu: "Tình huống của Lục Thừa Tư thế nào?"
Anh ta nhắc tới việc này, lòng Tạ Chiêu lại nặng nề: "Còn không biết, đều là tôi không tốt..."
"Không phải, đều tại tôi." Khương Vũ ở một bên dùng tay đấm vào mặt tường, mặt mũi đầy ảo não, "Là tôi không ngăn cản Lục tổng, là tôi vô dụng."
Lúc ấy biết phía trước bốc cháy, anh ta và Triệu Khoan chia binh hai đường, Triệu Khoan đi lấy bình chữa cháy dập lửa, anh ta phụ trách đi ngăn cản Lục Thừa Tư, chờ mấy người Triệu Khoan chạy tới. Thế nhưng anh ta lại không ngăn được Lục Thừa Tư, anh ta cho rằng anh ta muốn ngăn cản Lục Thừa Tư là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ lúc ấy Lục Thừa Tư lại bộc phát ra sức mạnh lớn như thế...
"Là tôi không đúng, thân là vệ sĩ của cậu chủ, nhưng không bảo vệ được cậu ấy." Triệu Khoan cũng đầy tự trách, "Tôi không nên để cậu ấy đi một mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
RomansaTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...