Chương 12: Tình yêu đều là giả, chỉ có chủ nghĩa cộng sản là thật

454 41 3
                                    

Edit: HangDudu

Beta: Song Nguyệt

Sau khi trở về biệt thự, Tạ Chiêu lập tức quay về phòng của mình, Lục Thừa Tư tới phòng sách, rất nhanh, một vệ sĩ ở bên ngoài gõ cửa một cái: "Cậu chủ."

"Vào đi."

Tiếng Lục Thừa Tư rơi xuống, vệ sĩ đẩy cửa vào, đặt một cái USB lên bàn Lục Thừa Tư: "Đồ cậu cần, tôi đã copy rồi."

Lục Thừa Tư gật đầu, hỏi anh ta: "Máy tính của cô ấy không cài mật khẩu à?"

"Có cài, tôi thử sinh nhật của cô ấy thì mở ra."

"..." Lục Thừa Tư im lặng một lát, "Tôi biết rồi."

Vệ sĩ rời khỏi phòng sách, thuận tay đóng cửa lại. Lục Thừa Tư cắm USB vào máy tính, mở một file tài liệu.

Chính là "Cuộc đời Tạ Mỹ Lệ tuyệt đối không nhận thua".

Anh đã nghe mẹ nói đến câu chuyện này từ lâu, mặc dù anh chẳng thèm ngó tới, nhưng sau lần Tạ Chiêu nói súp lơ xanh, anh vẫn rất để ý.

Bởi vì hiện tại truyện này không còn đăng chương lên mạng, Lục Thừa Tư suy đoán nếu Tạ Chiêu viết thật, chắc hẳn lưu trong máy tính, bèn sai người copy một bản.

Ngoài buổi tối Tạ Chiêu đi ngủ, ban ngày cũng sẽ không khóa trái cửa, vệ sĩ nhân lúc hôm nay cô tới ven hồ tản bộ, đi vào copy một bản.

Số lượng chữ của truyện rất nhiều, Lục Thừa Tư tìm ba chữ "súp lơ xanh" trong tài liệu, quả nhiên tìm được tình tiết mình ăn súp lơ. Anh híp híp mắt, suy nghĩ về việc này.

Bởi vì truyện không tiếp tục đăng trên internet, cho nên không nhìn ra cô viết lúc nào, cũng có thể sau khi anh ăn súp lơ, cô mới viết theo đó. Nhưng đoạn cuối của câu chuyện, cô thật sự viết cô rút trúng giải nhất hai lần liên tục, đây chắc chắn là cô viết trước khi rút thưởng.

Chân mày Lục Thừa Tư cau lại, chẳng lẽ cô thật sự có siêu năng lực? Nếu như một lần rút giải nhất còn có thể là may mắn, liên tục hai lần, xác suất quả thật hơi thấp.

Anh suy nghĩ thêm một lát rồi trượt tài liệu lên trên.

"Tạ Mỹ Lệ tiện tay mua một tờ vé số ở cửa hàng giá rẻ dưới nhà, không ngờ buổi tối rút thưởng, cô lại trúng giải nhất."

Lục Thừa Tư: "..."

A, còn nói mình sợ giảm thọ mười năm, không dám viết chuyện lớn gì. Đây không phải vừa đến đã làm mình trúng độc đắc sao?

Quả nhiên là đồ lừa gạt.

Bởi vì truyện hơi dài, Lục Thừa Tư dự định bỏ thời gian rồi nghiên cứu cẩn thận câu chuyện này, nhưng anh không ngờ tới chính là, ngày hôm sau lúc anh mở file ra xem, file lại biến mất một cách ly kỳ.

Người khác không thể tùy tiện vào phòng sách của anh, lại càng không có người đến động vào máy tính của anh, huống hồ, mật khẩu máy tính của anh cũng không đơn giản như của Tạ Chiêu.

Nhưng file tài liệu lại biến mất, tìm khắp máy tính cũng không tìm được.

"Làm sao vậy, cậu chủ?" Triệu Khoan thấy sắc mặt anh không tốt lắm ngồi trước bàn sách, cho rằng sức khỏe anh không thoải mái, vội vàng đi lên hỏi thăm một câu.

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ