Vì lúc đó trời rất tối và mưa to nên camera không ghi được hình ảnh rõ nét. Viên Tư Kiệt phóng video lên kích thước lớn nhất, nghiêng người về phía trước màn hình và cẩn thận xác định: "Cậu xem đây có phải Phó Lãng không?"
Đồng nghiệp bên cạnh cũng chồm tới, mặt như sắp dán vào màn hình: "Đây không phải là Phó Lãng sao!"
Đồng nghiệp vỗ bàn phấn khích, cuối cùng họ cũng tìm được bằng chứng!
Đương nhiên, Viên Tư Kiệt cũng rất vui, nhưng anh ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quái: "Nhưng tôi nhớ hai lần trước chúng ta xem, dường như không quay được người."
Bọn họ đã xem đoạn video giám sát này ba lần, làm sao hai lần trước bọn họ lại không chú ý đến?
Đồng nghiệp: "Có thể là do anh ta chạy quá nhanh. Anh ta mặc quần áo màu đen, lại thêm mưa to nên ảnh hưởng đến tầm nhìn."
Viên Tư Kiệt nghĩ ngợi, cảm thấy chắc là như thế: "Tóm lại mang Phó Lãng về hỏi đã."
Phó Lãng nhanh chóng bị triệu tập đến cục cảnh sát, Viên Tư Kiệt ngồi đối diện và hỏi anh ta câu hỏi tối qua đã hỏi nhiều lần: "Anh đã làm gì trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ đêm qua?"
Phó Lãng tức giận nói: "Tối hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng. Tôi ngủ trong phòng đến khi bị Triệu Khoan đánh thức. Sau đó, tôi ngồi ở cửa phòng mãi đến khi mấy người tới."
Viên Tư Kiệt nói: "Đừng giả ngu, nếu không có bằng chứng chúng tôi sẽ gọi anh đến cục cảnh sát sao? Tôi khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ."
Phó Lãng nói: "Anh muốn tôi nói cái gì? Tôi nói thật. Nếu anh nói các anh có bằng chứng, vậy anh có thể lấy chứng cứ ra cho tôi xem nào."
Viên Tư Kiệt nhìn anh ta, ném hai tấm ảnh lên mặt bàn: "Tự xem đi, người trên ảnh có phải anh không?"
Phó Lãng sửng sốt, cầm ảnh lên, tiếp đó sắc mặt thay đổi: "Đây không phải tôi! Các anh cho rằng cầm một tấm ảnh photoshop thì có thể hại tôi?"
Viên Tư Kiệt bị anh ta chọc cười: "Anh nói giỏi thật ấy, đây là chúng tôi lấy được từ video giám sát. Anh xem mũi này, mắt này, không phải anh thì là ai?"
"Làm sao tôi biết đây là ai? Dù sao cũng không phải tôi!" Cảm xúc Phó Lãng kích động, đứng dậy, rất nhanh bị cảnh sát bên cạnh ấn xuống.
Anh ta lại vùng vẫy hai lần mới nhìn Viên Tư Kiệt nói: "Tối qua tôi luôn ở trong phòng, tuyệt đối chưa từng ra ngoài. Tôi không biết các người lấy được ảnh như thế nào, tôi muốn mới luật sư!"
Lúc này nhà họ Lục đã nhận được tin tức Phó Lãng bị cảnh sát mang đi. Sau khi Lý Tuyền kinh ngạc, lập tức xuất phát tới cục cảnh sát tìm hiểu tình hình. Tạ Chiêu nhìn bà dẫn người ra ngoài, nghĩ thầm chuyện lần chắc cú 90% rồi.
Mặc dù Lý tổng tạm thời bị Phó Hoằng Thâm che mắt, nhưng cô tin bà không phải người không hiểu chuyện, chỉ cần xác nhận người muốn hại Lục Thừa Tư tối hôm qua là Phó Lãng, bà và Phó Hoằng Thâm chắc chắn kết thúc.
Lý Tuyền đến cục cảnh sát, hỏi thăm tình hình từ cảnh sát phụ trách vụ án lần này thì biết được chuyện video giám sát. Không phải bà chưa từng nghi ngờ chuyện tối qua có lẽ thật sự liên quan đến Phó Lãng, nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, bà vẫn hơi sốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
RomantikTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...