Chương 22: Ngay cả chó cũng ôm được phú bà, bao giờ mới đến lượt tôi

425 36 0
                                    

Trên đường đi, Thịt Ba Chỉ một mực ngoan ngoãn ngồi xổm trong lồng, không kêu một tiếng nào. Đều là Tạ Chiêu chủ động trêu nó, nó mới cọ tay Tạ Chiêu hừ hừ hai tiếng.

Sau khi đến trang viên, Tạ Chiêu mở chiếc lồng ra, đeo xích chó mới tinh cho Thịt Ba Chỉ, dắt nó ra khỏi lồng.

Lục Thừa Tư ngồi trong phòng khách, nghe thấy bọn họ trở về thì đi tới xem. Tạ Chiêu dắt Thịt Ba Chỉ, trông thấy Lục Thừa Tư từ bên trong đi ra, cười chào anh: "Chào cậu chủ Lục."

Lần đầu tiên Lục Thừa Tư nhìn thấy cô dắt con chó kia, lập tức ngẩn người: "Đây là cái gì?"

"Chó á." Tạ Chiêu kỳ lạ nhìn anh.

"..." Lục Thừa Tư im lặng một lúc, nói với Tạ Chiêu, "Tôi biết đây là chó, tôi hỏi vì sao cô mang con chó về."

Tạ Chiêu nói: "Đây là chó hoang tôi nhặt được hồi trước, chữa trị ở bệnh viện gần khỏi rồi nên đón nó xuất viện."

"Vì sao đón đến chỗ tôi?"

"Bởi vì bây giờ tôi tạm thời ở đây, tôi nói với Lý tổng rồi, bà ấy đã đồng ý."

Lục Thừa Tư hơi nhíu mày: "Sao tôi lại không nghe mẹ nói qua?"

Quản gia đi tới nói với Lục Thừa Tư: "Bà chủ đã nói với tôi, tôi đã chuẩn bị xong chỗ ở của chú chó rồi."

"Quá tốt rồi, cảm ơn quản gia." Tạ Chiêu nói cảm ơn quản gia, cúi người vuốt đầu Thịt Ba Chỉ, "Thịt Ba Chỉ mày có biệt thự rồi!"

"Gâu!" Thịt Ba Chỉ ngửa đầu, vẫy đuôi với cô.

Lông mày Lục Thừa Tư lại khẽ động: "Nó tên Thịt Ba Chỉ? Nó thích ăn thịt ba chỉ?"

"Không." Tạ Chiêu ngước mắt nhìn anh, nói rất đương nhiên, "Tôi thích ăn Thịt Ba Chỉ."

Lục Thừa Tư: "..."

"Anh yên tâm đi, Thịt Ba Chỉ đã tiêm vắc xin, đuổi hết bọ rồi, cũng tắm rất sạch sẽ. Có điều sức khỏe hơi suy yếu, bác sĩ nói phải chăm sóc cẩn thận." Tạ Chiêu nói, "Nhưng mà cái này cũng không cần anh quan tâm, y tá đã sắp xếp tài liệu cho tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc nó."

Lục Thừa Tư nhìn con chó ngồi xổm dưới đất vẫy đuôi, hỏi một câu: "Nó bị bệnh gì?"

"Bị một đống bệnh (tật xấu) giống anh." Tạ Chiêu vừa nói xong, ý thức được có chút không ổn, lại vội vàng đổi giọng, "Phi phi, tôi nói sai, tôi nói lại. Nó mắc một đống bệnh vặt, có điều bây giờ đã chữa trị hòm hòm rồi, bác sĩ nói khôi phục rất tốt. Tin tưởng bệnh của anh cũng có thể khôi phục rất tốt giống như nó!"

Lục Thừa Tư im lặng nhìn cô một hồi, mở miệng nói: "Cho nên cô nhất định phải so tôi với một con chó?"

Tạ Chiêu nghiêm mặt nói: "Mặc dù Thịt Ba Chỉ là chó, nhưng nó rất kiên cường, ý chí muốn sống vô cùng mạnh mẽ, điểm ấy anh nên học tập nó!"

"...Tôi cảm ơn cô."

"Không có gì!"

"Gâu gâu."

Quản gia chờ bọn họ trò chuyện xong, mới mở miệng nói: "Cô Tạ, chúng ta dẫn Thịt Ba Chỉ đi xem phòng của nó trước đi."

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ