Chương 10: Tư bản đến nhân gian, mỗi lỗ chân lông đều bẩn

460 40 2
                                    

Lục Thừa Tư đi từ bên ngoài vào, trông thấy Phó Linh đứng ở phòng khách thì nhăn mày: "Cô tới làm cái gì?"

Phó Linh trông thấy anh, thân mật đi lên trước: "Anh Thừa Tư, em tới thăm anh. Anh cảm thấy dạo này thế nào, có khỏe hơn không?"

Lục Thừa Tư lùi xe lăn về sau, sắc mặt không tốt nói: "Còn chưa chết."

Cảm xúc chán ghét của anh không hề biến mất, bầu không khí phòng khách nhất thời có chút cứng ngắc. Phó Linh hơi ấm ức bĩu đc môi, lại ép mình nở nụ cười: "Em còn mang theo rất nhiều đồ ăn tới."

Lục Thừa Tư nhìn cũng không nhìn, mở miệng nói: "Tôi không ăn được, cô mang về đi."

Phó Linh nói: "Em đã hỏi qua bác sĩ, anh có thể ăn những món này."

Lục Thừa Tư không nói gì, giống như im lặng mời người rời đi. Nếu da mặt Phó Linh mỏng hơn, lúc này sẽ không tiếp tục chờ được nữa, nhưng lúc này cô ta nhìn thấy Tạ Chiêu đứng tại cách đó không xa, tựa như thấy cứu tinh gọi cô một tiếng: "Cô chính là cô Tạ đúng không, chào cô, tôi là Phó Linh, tôi từng đọc tiểu thuyết của cô."

"Thật sao, ha ha." Tạ Chiêu xấu hổ khẽ cười hai tiếng, từ cửa thang máy đi tới, "Chào cô."

Cô em gái này họ Phó, có phải con gái của Phó Hoằng Thâm không nhỉ?

Khó trách Lục Thừa Tư không có sắc mặt tốt với cô ta, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta hình như thích Lục Thừa Tư thật.

Phó Linh lấy bình giữ nhiệt từ trên bàn trà, nói với Tạ Chiêu: "Trước đó tôi có xem phỏng vấn của cô Tạ, cô nói cô rất thích ăn tôm hùm chua cay đúng không? Đây là tôm hùm chua cay bố tôi tự làm, cô nếm thử xem."

Tạ Chiêu hơi rung rinh, a, lại thật sự là cô ta đến đưa đồ ăn cho mình?

"Cái này, cái này cũng quá khách khí rồi?"

"Không khách khí." Phó Linh nhiệt tình nhét bình giữa nhiệt vào trong lòng cô, "Cô được dì Lý mời về chữa bệnh giúp anh Thừa Tư, còn phải nhờ cô hỗ trợ nhiều hơn nữa. Đúng rồi, bố tôi chính là Phó Hoằng Thâm, trước đó hai người gặp nhau rồi nhỉ?"

Tạ Chiêu ôm bình giữ nhiệt, gật đầu cười: "Gặp rồi gặp rồi."

Phó Linh tự hào nói: "Tay nghề của bố tôi khá tốt, dì Lý rất thích ăn cơm ông nấu."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, cô nhất định phải nếm thử đó. Nếu như nguội cô bảo người ta hâm lại giúp cô là được."

"Được." Tạ Chiêu vừa mở miệng đồng ý, ánh mắt Lục Thừa Tư lia tới.

Tạ Chiêu: "..."

Làm gì?

Cô vô ý thức bảo vệ bình giữ nhiệt trong tay.

"Triệu Khoan." Lục Thừa Tư không nói thêm cái gì, chỉ gọi tên Triệu Khoan, Triệu Khoan phía sau anh đi lên, xách hết đồ trên bàn lên, mang ra phòng khách. Phó Linh thấy, tức hổn hển gọi anh ta từ phía sau: "Anh làm cái gì vậy? Anh để đồ xuống cho tôi."

Triệu Khoan không hề dừng bước, trực tiếp bỏ hết đồ lên xe Phó Linh. Phó Linh đuổi theo anh ta đến bên cạnh xe, tức giận không chỗ phát tiết: "Đây đều là tôi đưa cho anh Thừa Tư, anh mang hết về cho tôi!"

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ