Chương 26: Có phải hoả hoạn ngày hôm qua cũng không phải ngoài ý muốn?

366 29 0
                                    

Nhìn thấy Sở Dật, Tạ Chiêu càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng mình.

Thật sự là tình tiết hỏa hoạn cô viết thành sự thật?

Cô buông máy sấy xuống muốn đi ra ngoài, Đường Hàm ở phía sau gọi lại: "Ài ài, cậu lại đi đâu đấy!"

Tạ Chiêu nói: "Mình tới hiện trường nhìn xem."

Cô xuống lầu kêu tài xế Tiêu đưa mình tới phim trường, vụ cháy lớn vừa rồi dẫn tới bạo động không nhỏ, nhưng mỗi một phút đoàn làm phim hoạt động đều là tiền, hiện tại các đoàn làm phim ở thành phố điện ảnh đã khôi phục quay chụp bình thường.

Bời vì cảnh đoàn làm phim "Cá Chép Đỏ" xây dựng bị thiêu hủy, còn suýt làm chết người nên đã gửi thông báo nghỉ ngơi hai ngày. Lúc này chỉ có một ít nhân viên trong đoàn làm phim ở lại hiện trường, phối hợp công việc của cảnh sát.

Tạ Chiêu hết nhìn đông lại nhìn tây hiện trường, trông lén lén lút lút rất là khả nghi. Một cảnh sát trước tiên phát hiện cô: "Cái người bên kia, đúng, chính là cô đấy, cô làm cái gì?"

"Tôi..." Trong lúc nhất thời Tạ Chiêu cũng không biết mình làm cái gì, "Tôi tới tìm đội trưởng Sở của các anh!"

Sở Dật nghe thấy tiếng nói, từ nơi không xa đi tới, lúc trông thấy Tạ Chiêu còn hơi sửng sốt: "Cô Tạ? Đây chẳng lẽ là đoàn làm phim của các cô?"

Tạ Chiêu lắc đầu: "Không phải, bạn tôi ở đoàn làm phim "Tình Sắc" bên cạnh, hôm nay tới thăm ban, không ngờ..."

Sở Dật lên tiếng chào hỏi người cảnh sát ngăn Tạ Chiêu lại, tự đi tới trước mặt Tạ Chiêu: "Lúc lửa cháy cô cũng ở hiện trường?"

"Ừm, chúng tôi ở ngay đoàn làm phim sát vách, rất gần. Bỗng nhiên nghe có người kêu lên, nói bên này cháy rồi..."

Sở Dật đánh giá cô, hỏi: "Bộ quần áo này không phải của cô đúng không?"

Tạ Chiêu kinh ngạc nhìn anh ta: "Anh cũng nhìn ra được?"

Sở Dật cười cười nói: "Đoán, phong cách không giống quần áo cô hay mặc. Là vừa rồi dính mưa?"

"Ừ." Tạ Chiêu cảm thấy Sở Dật rất tinh mắt, "Lúc lửa cháy tôi với bạn sang đây xem có thể giúp gì không."

Sở Dật hơi cạn lời nhìn cô: "Cô thật sự rất thích xen vào chuyện bao đồng."

"..." Tạ Chiêu sờ cái mũi của mình, hỏi Sở Dật, "Diễn viên quần chúng bị bỏng sao rồi?"

"Còn đang phẫu thuật, nhưng bên bệnh viện nói không nguy hiểm đến tính mạng."

Tạ Chiêu nghe anh ta nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm: "Vậy là tốt rồi, các anh hoài nghi có người cố ý phóng hỏa sao?" Sở Dật không trả lời cô, mà hỏi ngược lại: "Lúc cô tới có thấy người nào khả nghi không?"

Tạ Chiêu lắc đầu, lúc ấy cô viết tình tiết này chỉ là sơ lược, ngay cả hung thủ là ai cũng không xây dựng. Bây giờ cô đi đâu tìm người này.

"Hỏa hoạn ngày hôm qua, có thể cũng không phải ngoài ý muốn không? Có khả năng với hôm nay là cùng một người làm không?" Cô hỏi.

Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ