Sau khi Lục Thừa Tư đi vào phòng bệnh bình thường, tình huống sức khỏe luôn ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện một thời gian. Hai ngày này có không ít người đến thăm anh, còn có truyền thông nghe thấy phong thanh, muốn lẻn vào bệnh viện lấy được tài liệu trực tiếp.
Đáng tiếc đều bị vệ sĩ của Lục Thừa Tư chặn lại, chưa xuất sư đã nghẻo.
Tạ Chiêu không muốn ở mãi trong khách sạn, lại cảm thấy từ trang viên chạy tới chạy lui phiền phức nên muốn chuyển về nhà mình ở. Dù sao hiện nay ca phẫu thuật của Lục Thừa Tư cũng thành công, cô xem như hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn?
Ngày hôm đó, trong phòng bệnh, Lý Tuyền đang gọt táo cho Lục Thừa Tư, Tạ Chiêu nhân cơ hội này nói với bà: "Lý tổng, bây giờ Lục Thừa Tư cũng phẫu thuật xong rồi, cháu dự định chuyển về nhà ở."
Tay Lý Tuyền cầm dao dừng một chút, nhìn Lục Thừa Tư trên giường bệnh.
Lục Thừa Tư không nói gì, nhưng bà là mẹ, liếc mắt là nhìn ra anh không vui.
Lý Tuyền ho nhẹ một tiếng, nói với Tạ Chiêu: "Cái này cũng không cần vội vã lắm đâu?"
Tạ Chiêu nói: "Cháu chuyển về nhà cũng không cần ở mãi trong khách sạn nữa, từ nhà cháu tới bệnh viện cũng khá dễ dàng."
Mặc dù nhà cô không ở trung tâm thành phố, nhưng ít ra cũng trong nội thành, nhanh gọn hơn từ trang viên tới bệnh viện nhiều.
"Hơn nữa mấy ngày nay cháu không trở về trang viên, cũng không biết Thịt Ba Chỉ thế nào. Cháu chuyển về nhà mỗi ngày đều có thể về nhà ở, còn có thể chơi với nó."
Lý Tuyền có ý muốn Tạ Chiêu tiếp tục ở lại, dù sao tất cả mọi người đều nhìn ra ý đồ của Lục Thừa Tư với Tạ Chiêu. Nhưng mà những lời Tạ Chiêu nói đều có lý, bà cũng thực sự không tìm được cớ gì cứng rắn muốn giữ người ta lại, chỉ có thể ở trong lòng trách Lục Thừa Tư không hăng hái.
"Vậy được rồi, tôi thông báo quản gia thu dọn giúp cháu."
"Không cần, tự cháu trở về thu dọn là được rồi." Đồ đạc của của cô lúc đầu cũng không có bao nhiêu, muốn nhờ quản gia hỗ trợ cũng là nhờ ông hỗ trợ sắp xếp đồ đạc của Thịt Ba Chỉ, "Lát nữa cháu sẽ về sắp xếp, sáng ngày mai chuyển về."
"Được." Lý Tuyền gật đầu, cắt một miếng táo đưa cho Lục Thừa Tư, "Ăn táo không?"
Lục Thừa Tư lắc đầu: "Không thấy ngon miệng."
Tạ Chiêu ở bên chỉ trích anh: "Vừa rồi rõ ràng là anh nói muốn ăn táo, Lý tổng mới gọt cho anh."
Lục Thừa Tư nói: "Vừa rồi muốn ăn, giờ không thấy ngon miệng."
Tạ Chiêu: "..."
Được thôi, may Lý tổng là mẹ anh, nuông chiều anh.
Hôm nay Lý Tuyền hiếm khi rảnh rỗi, ở bệnh viện bầu bạn với Lục Thừa Tư, Tạ Chiêu sớm về khách sạn trả phòng, bảo lái xe đưa mình về trang viên. Trên đường cô còn gọi điện thoại cho cô quét dọn vệ sinh quen biết, bảo bọn họ xế chiều hôm nay tới nhà cô làm vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Lãng mạnTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Số chương: 59 chương Edit: Hangdudu Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Nhẹ nhàng, Vả mặt, HE Nguồn: https://hangdudu.wordpress.com/ Giới thiệu: Tạ Chiêu là...