Jungkook lấy tay che cổ, mắt nhìn chằm chằm những con số đang tăng lên.
Trong thang máy, vì bị người đàn ông nhìn chằm chằm khiến Jungkook cảm thấy bức bối, đột nhiên anh đứng thẳng người, vươn tay ôm lấy eo cậu, tay trái chuẩn xác tìm được vị trí miếng băng keo, giật mạnh ra. Vết cắn màu đỏ tươi trên làn da trắng nõn vô cùng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai của Kim Taehyung đanh lại, cảm thấy chướng mắt, anh vạch cổ áo Jungkook ra, động tác quá mạnh khiến cúc áo đầu tiên trên áo cậu bị đứt rơi xuống đất.
“Buông tôi ra! Anh định làm gì?”
Trên bờ vai trần của Jungkook, xuất hiện một dấu răng nổi bật. Con ngươi đen nhánh của Kim Taehyung co lại, những dấu vết mờ ám như thế này, chỉ có người gần gũi nhất mới có thể tạo nên.
“Đây là kiệt tác của công tử họ Park kia?” Giọng nói của anh đã bắt đầu bộc lộ sự tức giận.
Jungkook trả lời cẩn thận, cậu không muốn liên lụy đến Park Jimin: “Không phải.”
“Vậy là ai?”
Jungkook cứng họng, lại nói ra một câu không nên nói: “Không liên quan đến anh.”
Không gian nhỏ hẹp đột nhiên tăng thêm áp lực, một tay Kim Taehyung ôm chặt eo Jungkook, tay kia giữ cằm cậu, ép cậu quay mặt về phía sau: “Trước khi tôi buông tay thì không ai được đụng vào thân thể cậu.”
Rõ ràng là hơi thở nóng rực, nhưng đến bên tai Jungkook lại trở nên lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, một người có quyền lực lớn như Kim Taehyung, cậu chưa bao giờ muốn trêu chọc, mà cũng không thể trêu vào: “Anh muốn như thế nào mới có thể buông tay?”
“Rất đơn giản.” Giọng nói lại trở nên mờ ám, đôi môi mỏng của Kim Taehyung tiến đến gần cổ Jungkook, thở nhẹ ra một hơi, tràn ngập khiêu khích: “Chờ tôi chơi chán, cậu có thể tự do.”
Sắc mặt Jungkook khẽ biến hóa, cậu không quen đứng ở tư thế thân mật như thế này: “Dựa vào cái gì anh có thể làm như vậy?”
“Dựa vào tôi là Kim Taehyung!” Nếu anh muốn, không có gì là anh không thể chiếm được.
Câu trả lời như vậy, đúng là khiến người ta cứng họng, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Dục vọng chiếm hữu của người đàn ông này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, Jungkook giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay Kim Taehyung: “Anh đã quen thói bá đạo rồi, tại sao còn phải hao tổn tâm trí đi dồn ép người khác vào đường cùng, nếu anh muốn, trực tiếp chiếm đoạt không phải nhanh hơn sao?”
“Jungkookie, em rất không hiểu tôi.”
Mặt Jungkook nghiêm túc, đặc biệt muốn hiểu anh. “Tôi thích nhìn người khác giãy giụa, thích nhìn họ bị dồn vào đường cùng.” Đây chính là sở thích của anh.
Như vậy không phải là nếu ngoan ngoãn nghe lời, không lâu sau sẽ chán ngấy ư? Nghi ngờ này Jungkook cũng không hỏi, ngay lúc đó, cửa thang máy ”dinh” một tiếng. Nhân lúc thang máy đang mở cửa, Jungkook chuẩn bị chạy ra, nhưng Kim Taehyung đã phát hiện, nhanh hơn một bước, túm lấy cánh tay cậu kéo trở về. Cửa thang máy lại một lần nữa đóng lại, hướng lên tầng cao nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁM DỤC [ VKook ]
Fanfiction[ Ver Vkook ] CP: Taehyung x Jungkook edit: Huynk_iy Truyện gốc: ÁM DỤC Tác giả: Thánh Yêu