“Là chính mày biến ông ấy thành bộ dạng khổ sở như bây giờ, tao muốn mày phải đền mạng”, người phụ nữ dường như đã mất kiểm soát, đứng dưới lầu điên cuồng hét to, may thay lúc này đã là đêm khuya, mọi người cũng không còn qua lại nhiều, Jungkook ngẩng đầu, thấy đèn trong nhà vẫn bật sáng, cậu trong lòng trào dâng nỗi lo sợ, khẩn trương lui lại phía sau vài bước, “Dù rằng ông ấy không đúng, các người cũng không nên làm như vậy chứ, ông ấy là chồng tôi….Bây giờ sống không bằng chết, chúng tôi phải làm sao, con tôi phải làm sao….huhuhu”.
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc lóc khổ sở, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, giọng nói thê lương, không ngừng than oán.
“Tao muốn mày phải đền mạng, đều là tại mày, đều là tại mày….”
Từ bên tay phải người phụ nữ hiện lên một đốm lửa, làm sáng rõ khuôn mặt méo mó mù mờ, Jungkook lúc này mới trông thấy rõ, là bật lửa.
Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy ra ngoài cầu thang, cậu lúc này, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, phía sau, tiếng bước chân vang lên dồn dập, dường như chỉ cần vươn tay cũng có thể túm lấy vạt áo cậu. Jungkook không biết đã chạy bao lâu, cảnh sắc xung quanh bắt đầu trở nên sáng tỏ hơn và lác đác đèn màu, cậy vẫy tay bắt xe, nhưng người phụ nữ đã không để cậu có cơ hội lên xe, tiếng bước chân vẫn bám sát ngay phía sau.
Vì chạy nhanh, túi xách trong tay trở nên vô cùng vướng víu, người đầu tiên Jungkook nghĩ đến lúc này là Min Yoongi, cậu vừa chạy vừa lục tìm điện thoại, số điện thoại người đàn ông luôn luôn là số một, chỉ cần ấn một số đơn giản là có thể nối máy ngay lập tức.
Bấm đi bấm lại không ngừng, đầu dây điện thoại bên kia, giọng nữ trống không mà lãnh đạm, “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”.
Jungkook gắt gao túm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ủy khuất, sợ hãi, đủ loại cảm xúc dồn dập ập tới, cậu hít thở khó khăn, đã sắp không còn sức lực, hai chân chạy mỏi nhừ đến tê dại, mất cảm giác, đây là lúc cậu cần anh nhất, thế nhưng, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.
Trái tim, không những bị sự tuyệt vọng rợn ngợp mà còn cả sự lạc lối bủa vây, Jungkook đột nhiên muốn khóc, chỉ muốn ngồi thụp xuống vệ đường và khóc cho khuây khỏa.
Thế nhưng, cậu không thể, cậu không muốn chết.
Yết hầu cơ hồ như sắp bị xé rách, bên trong lồng ngực bức bách như đang bị lửa thiêu.
Đối với cậu lúc này, chạy dường như đã trở thành bản năng, cho dù có sức cùng lực kiệt, đột ngột từ phía sau truyền đến tiếng phanh xe chói tai, nối tiếp là tiếng va chạm, tiếng bước chân theo đó cũng không còn.
Jungkook toàn thân như đã bị rút hết sức lực, không còn khả năng chống cự, xụi lơ trên mặt đất.
Cách đó chỉ chừng mười bước chân, người phụ nữ nằm thụp bên cạnh một chiếc xe màu xanh ngọc, miệng không ngừng thở phì phò, xe chỉ đụng nhẹ nên khiến bà ngã gục, cũng không bị đâm quá mạnh.
Jungkook tưởng rằng bà ta sẽ bỏ cuộc, chưa đầy nửa phút, người phụ nữ đã lết dậy, cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống, ánh mắt mang theo biết bao thâm ý, mà sắc bén khôn tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁM DỤC [ VKook ]
Fanfiction[ Ver Vkook ] CP: Taehyung x Jungkook edit: Huynk_iy Truyện gốc: ÁM DỤC Tác giả: Thánh Yêu