Bước chân chững lại do dự, cuối cùng vẫn phải bước vào vũng lầy tội lỗi.
Phụ tá đẩy xe cứu thương đưa mẹ Jeon đi trước. Jungkook xuống xe vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu biết rất rõ, đã đi đến nước này, cái giá phải trả là bao nhiêu.
Bầu trời quang đãng, viện trưởng đích thân ra đón bệnh nhân. Người đàn ông bắt tay Kim Taehyung. Hai người đứng lại ở cổng, một chai rượu vang đỏ thượng hạng trao tay.
Jungkook vẫn đứng yên, dưới chân nặng nề như đeo chì, không thể cử động. Cậu nhìn Kim Taehyung bước xuống thềm đá. Cậu do dự chững bước, nhưng rồi cũng miễn cưỡng tiến về phía trước.
Hình bóng hai người giao hòa lẫn nhau, Jungkook vẫn duy trì buông hạ tầm mắt, “Cám ơn”.
Trước mặt đột nhiên có vật gì đó xoay xoay chói mắt. Cậu ngẩng đầu, ngay trước mặt hiện lên là một chiếc chìa khóa và nụ cười quyến rũ của người đàn ông. Jungkook hai mắt trợn tròn, Kim Taehyung nhận thấy cậu sắc mặt khó coi, nói thêm, “Đây là chìa khóa Ngự Cảnh Uyển của tôi”.
Mẹ Jeon đã được đẩy vào trong bệnh viện. Không cần nói rõ ràng, Jungkook đã biết đây là điều kiện trao đổi. Đi một vòng tròn luẩn quẩn, rốt cuộc, lại trở về điểm bắt đầu?
Cho dù có Min Yoongi ở bên cạnh thì sao? Cậu vẫn cô độc một mình.
Cậu vươn tay lấy chìa khóa, Kim Taehyung thừa cơ cầm lấy tay cậu, thoải mái vuốt ve, đùa nghịch những ngón tay thon mềm, “Buổi tối, tôi chờ em”.
Lách người qua bả vai tráng kiện, cậu không do dự đi thẳng. Viện trưởng vốn định đến đại sảnh tìm gặp, nhìn thấy hai người đang nói chuyện nên không tiện làm phiền, ngay khi nhìn thấy cậu đi qua liền cất tiếng gọi, “Cậu là Jeon Jungkook phải không?”
Cậu khẽ nhếch khóe miệng vốn đã đông cứng, nắm lấy chìa khóa trong lòng bàn tay. Vật kim loại tựa như đang xuyên thấu qua da thịt, gây cảm giác đau đớn tê dại tận sâu cõi lòng, “Vâng, đúng vậy”.
“Chào cậu”, người đàn ông hòa nhã vươn tay, “Tôi là viện trưởng”.
Jungkook bắt tay, theo viện trưởng đi vào bệnh viện, phòng bệnh của mẹ cậu ở ngay tầng trệt, bên trong được trang bị rất nhiều thiết bị tiên tiến, đồ đạc bày biện lịch sự, trang nhã, nhìn qua chắc hẳn sẽ không tránh tưởng nhầm là phòng ngủ thông thường, không gian ấm áp, thoáng đãng, hoàn toàn không có cảm giác như đang ở bệnh viện.
“Đây là do Kim tổng đặc biệt chuẩn bị tối qua”.
Jungkook mắt nhìn bốn phía, tối qua?
Tin tức, với anh ta, quả thật rất nhanh nhạy.
Phòng bệnh liên tục có hai y tá thay phiên nhau túc trực, giúp đỡ mẹ cậu vặn mình và hằng ngày xoa bóp cho bà. Jungkook ở lại bệnh viện đến chạng vạng tối mới quyết định đi về, “Mẹ, con về nhà chuẩn bị vài thứ, ở đây có y tá ở lại cùng mẹ, sáng mai con lại tới”.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁM DỤC [ VKook ]
Fanfiction[ Ver Vkook ] CP: Taehyung x Jungkook edit: Huynk_iy Truyện gốc: ÁM DỤC Tác giả: Thánh Yêu