Chương 59: Kim thiếu gia gặp nạn

2.5K 98 8
                                    

Jackson ánh mắt khả nghi nhìn hai người, rồi đưa thuốc cho Kim Taehyung, “Đừng để lại bị đánh”.

“Cậu ta dám!”, Kim Taehyung cau chặt mi tâm, vết thương lại bắt đầu đau nhức.

“Được rồi”, Jackson đứng thẳng dậy, thu dọn dụng cụ, anh dặn dò Jungkook, “Thuốc tôi đều để lại đây, cách một tiếng cậu hãy sát trùng vết thương cho cậu ta một lần”.

Tiễn Jackson xuống lầu, khi quay lên, nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, Jungkook vội vàng mở cửa, “Chẳng phải anh không được động vào nước sao?”.

Kim Taehyung đang cởi áo, trán vẫn đang cuốn băng, “Vậy cậu định tắm cho tôi?”

Jungkook kéo cửa phòng tắm, quay lưng lại, lo lắng đáp lời, “Cẩn thận vết thương”.

Không lâu sau, trong phòng lấy lại vẻ yên tĩnh, Kim Taehyung mặc áo choàng tắm bước ra, nước trên đầu theo trán từng giọt không ngừng rơi xuống, anh đi đến cạnh giường, đem một chiếc khăn ném tới chỗ Jungkook, sau đó cơ thể thư thái nằm ở mép giường, gối đầu trên đùi Jungkook, “Lau cho tôi”.

Anh mở mắt, máu từ trong băng cuốn rỉ ra, Jungkook vội vàng nhận lấy khăn, cẩn thận lau khô tóc, và xoa bóp đầu cho anh, “Được rồi”.

Kim Taehyung đầu gối trên đùi cậu, biểu cảm dễ chịu thoải mái, “Chúng ta nếu không cãi nhau, dường như rất giống người yêu của nhau?”

Động tác ở tay Jungkook dừng lại, đôi mắt biểu cảm sững sờ.

Kim Taehyung nhận thấy cậu đang miên man suy nghĩ, bàn tay anh bao trọn lấy tay cậu, “Tôi mệt”.

“Vậy ngủ đi”.

“Tôi muốn ngủ trên đùi em”, Người đàn ông khép hờ đôi mắt, vết thương là một tay Jungkook gây nên, nguyện vọng của anh, cũng thành lẽ dĩ nhiên.

Thay đổi tư thế, Jungkook nhìn vào điện thoại cầm tay, rốt cuộc cũng không muốn ngủ, Kim Taehyung tuy rằng đang rất đau, nhưng vì trước đó đã uống thuốc nên nhanh chóng ngủ rất say, trong phòng chỉ còn để chừa lại đèn áp tường màu vàng, bao phủ căn phòng vẻ ấm áp, ôn hòa.

Jungkook tựa lưng vào đầu giường, một hồi lâu sau, chân cũng bắt đầu cảm thấy tê mỏi, cậu vẫn không động đậy, để anh có thể ngủ thật sâu và trầm ổn.

Ngón tay cậu chạm vào mặt nhẫn, sau một hồi xoay trái lại phải, Jungkook cuối cùng quyết định tháo ra, để vào tủ đầu giường.

Ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu hửng sáng, từ đằng đông, mặt trời bắt đầu ló rạng những tia sáng đầu tiên, không gian vẫn chìm trong sự yên bình, im ắng.

Kim Taehyung dường như đang cựa quậy, từ yết hầu anh phát ra những thanh âm khàn khàn, mang theo sự khó chịu. Jungkook nhìn thấy anh đang toát mồ hôi, cậu đặt tay sờ trán anh, đã nóng rực. Cậu vội vàng lấy thuốc Jackson để lại, đem viên thuốc màu trắng đưa vào miệng anh, một tay bưng cốc nước, “Uống thuốc”.

Người đàn ông tuy rằng đang ngủ mơ màng, nhưng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn uống thuốc.

Jungkook cẩn thận cởi băng cuốn trên đầu anh, vết thương cũng không quá sâu, nếu được chăm sóc cẩn thận có lẽ sẽ không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Cậu dùng bông dấp vào một ít thuốc khử trùng, sau đó động tác dịu dàng chà sát nhẹ lên trán của anh.

ÁM DỤC [ VKook ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ