Chương 1

2.5K 220 16
                                    


Từ khi bắt đầu nhận thức được về thế giới quan xung quanh mình, Châu Kha Vũ đã cảm thấy câu chuyện về soulmate – cái gọi là tri kỉ đã được định mệnh sắp đặt là một thứ gì đó rất hoang đường và ừm khó chịu nữa.

Vì sao cậu không thể được tự mình chọn lựa người mà cậu muốn ở bên cạnh, dựa vào đâu mà cậu lại phải phụ thuộc vào cái thứ gọi là định mệnh sắp đặt đó. Rõ ràng cuộc sống này là của cậu cơ mà.

Ở thế giới này, mỗi người đều sẽ có mười hai con số đếm ngược trên cổ tay trái. Khi tất cả đồng loạt về không, soulmate của họ sẽ xuất hiện.

Mỗi lần nhìn những con số trên tay dần thay đổi, Châu Kha Vũ lại dấy lên một cảm giác ấm ức khó nói. Có đôi khi cậu còn vô thức lấy ngón cái mà di di lên dấu vết đó như thể làm thế thì nó sẽ biến mất vậy.

Nhưng nếu để nói thật, lý do chính khiến Châu Kha Vũ ghét câu chuyện về soulmate này nhất có lẽ là vào ngày valentine trắng đó. Cậu như thường lệ đứng ở cửa lớp học để đợi cô bạn thân thiết của mình, người mà cậu đã thầm để ý từ rất lâu rồi.

Đôi lúc cậu còn nghĩ, phải chi cô ấy là soulmate của mình thì tốt biết mấy.

Nhưng nếu không phải thì cũng có sao, chỉ cần trái tim đều hướng về nhau, thì tất cả những ràng buộc của vũ trụ đều không còn liên quan đến họ nữa.

"Viên Viên, hôm nay cậu có bận gì không?"

Cô gái trước mặt liền cười đến sáng lạn, trong đáy mắt cơ hồ ánh lên một tia vui vẻ ngập tràn. Cô bẽn lẽn gật đầu một cái, cánh tay trắng thon gầy chìa về phía cậu.

"Hôm nay tớ sẽ gặp soulmate của mình, thật tuyệt nhỉ. Lại còn ngay valentine trắng, tớ đang hồi hộp phát điên lên được."

Châu Kha Vũ dùng hết sự bình tĩnh còn sót lại, gắng nở một nụ cười gượng gạo, "Vậy sao, chúc mừng cậu nha."

Như nhớ lại câu hỏi của cậu vừa nãy, cô gái tròn mắt nhìn cậu.

"Ừ nhưng cậu hỏi tớ làm gì?"

"Không có gì, tớ hỏi vậy thôi."

"Uhm!" Như thấy vẻ mặt đang trở nên xám xịt của người đối diện, cô gái tên Viên Viên đưa tay đẩy nhẹ vai của cậu, "Thôi nào, đừng rầu rĩ thế. Kha Vũ của chúng ta cũng sẽ sớm gặp soulmate thôi mà."

"Ừ."

Ai cần gặp chứ.

.

Trời đã chớm đông, thời tiết dần dần thay đổi, không khí lạnh tràn về khiến con người ta cảm thấy cô đơn hơn nhiều. Châu Kha Vũ ngồi sau quầy thu ngân của cửa hàng cà phê sách, nhìn về phía đôi trai gái đang vai tựa vai ở một góc nhỏ của tiệm. Tuy cậu đã bảo sẽ từ bỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì trong lòng lại mơ hồ khó chịu.

Đơn phương là chuyện đáng ghét nhất trên đời này.

Cậu cũng chẳng thể chờ đến ngày mà họ chia tách nhau được. Ai bảo họ là soulmate của nhau chứ.

Vẫn là do cái soulmate chết tiệt đó.

Châu Kha Vũ nhìn xuống cánh tay trái của mình. Còn một tháng mười ngày hai mươi tư giờ ba mươi phút và bốn mươi lăm giây nữa, soulmate của cậu sẽ xuất hiện.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ