Chương 8

1.2K 194 18
                                    

"Cõng anh chứ làm gì."

Lưu Vũ nghe xong câu này, bất chợt tai lại đỏ lên, cả người cứng đờ. Tự dưng cái thằng nhóc này lại... tốt quá vậy.

Đợi mãi vẫn không thấy phía sau có động tĩnh, Châu Kha Vũ hối thúc, "Anh còn ngồi ngơ ra đó nữa."

"Thôi khỏi đi... hết tê rồi."

"Nhanh thế à, vậy đứng lên xem."

Lưu Vũ lần thứ một trăm trong ngày muốn đấm vô cái bản mặt thách thức của Châu Kha Vũ. Chẳng lẽ bây giờ muốn anh phải nói thẳng ra là anh đây 24 năm cuộc đời trừ anh trai ra thì chưa leo lên lưng của ai hết à? Ngại chết đi được!

Châu Kha Vũ biết tỏng ai đó chỉ giả vờ, liền ra chiều dọa dẫm, "Không đứng lên thì tôi đi trước nhé, đói xỉu ra rồi đây này."

"Từ từ... lên thì lên."

Vóc dáng Lưu Vũ rất nhỏ, nằm trên vai to của Châu Kha Vũ vô tình trở nên thật vừa vặn.

"Tay anh đâu?" Châu Kha Vũ ngoái ra sau hỏi.

Lưu Vũ vừa chìa bàn tay ra phía trước đã bị người nọ nắm lấy, kéo lại để anh ôm chặt vào cổ của cậu. Khoảng cách giữa cả hai hiện tại chỉ cách nhau lớp áo dày. Gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương.

Lưu Vũ có hơi ngượng, muốn rụt tay lại thì người kia ngay lập tức xốc anh lên một cái. Khiến anh giật mình mà bám chặt lấy cậu.

"Yên nào, ngọ nguậy rồi té xuống là tôi mặc kệ đấy."

Lưu Vũ dẩu môi, đưa tay nhéo vành tai người kia, làm cậu hét oai oái vì đau, "Nhóc con láo toét, ỷ to cao khỏe mạnh thì ngon à."

"Có tin tôi thả anh xuống luôn không?" Châu Kha Vũ bị nhéo đỏ cả tai, lại giở trò hăm dọa, cuối cùng còn bị nhéo mạnh hơn ban nãy, "Anh đúng là đồ hung dữ."

"Vậy mới vừa với cậu."

Cả hai một lớn một nhỏ cõng nhau trên bước đi trên con phố còn ẩm ướt vì trận tuyết đêm qua. Anh một câu tôi một câu cãi qua cãi lại đến là vui vẻ. Vui đến mức Lưu Vũ còn chẳng nhớ đến cái lý do đã khiến hôm nay họ gặp nhau là gì nữa.

Đi được tầm một đoạn, Lưu Vũ đế ý thấy bên thái dương của Châu Kha Vũ lăn xuống một giọt mồ hôi, mới ngại ngùng lên tiếng, "Này, bỏ tôi xuống đi. Hết tê rồi."

"Thật không? Chứ anh mà té là tôi không có đỡ đâu đó."

"Ai mà thèm, thả người ta xuống mau lên."

Sau khi cẩn thận xem xét khoảng đất dưới chân, xác định nó không có dấu hiệu sẽ khiến ai kia vì trơn mà trượt té, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng thả anh xuống. Còn cẩn thận vịn tay lại cho tới khi anh đã đứng trên mặt đất một cách vững vàng.

Lưu Vũ thấy cái thái độ cẩn thận thái quá của tên nhóc này mà hơi mắc cười, cứ làm như anh bị chấn thương nặng lắm hay gì ấy.

Hừm. Nể tình hôm nay cậu tốt với anh, thưởng một chút vậy.

"Đi ăn thôi, anh đây sẽ đãi cậu."

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ