Sau khi nhấn gửi nốt cái email cuối cùng trong ngày, cuối cùng Lưu Vũ cũng có thể dừng lại công việc sau hơn ba giờ đồng hồ tăng ca. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 8h rồi, kì lạ là anh lại chẳng thấy đói chút nào.
Trái lại còn có hơi thèm trà dâu ở chỗ nào đó.
Thu dọn xong đồ đạc, đứng trước cửa thang máy nghĩ ngợi tầm một phút, Lưu Vũ quyết định tản bộ đến cửa tiệm nọ.
Đã một tuần kể từ lần cuối, à mà cũng là lần đầu tiên anh đến đó rồi. Bảo là sẽ ghé sang nhưng công việc dịp cuối năm lại chồng chất khiến anh chẳng thể ngơi nghỉ. Bữa trưa cũng chỉ có thể dùng vội trong văn phòng.
Có lẽ hôm nay là ngày hiếm hoi mà anh có chút ít thời gian để tản bộ ngoài phố thế này.
Cái tiết trời se lạnh của mùa đông lúc nào cũng khiến anh thấy tâm trạng hơi chùng xuống. Chẳng phải cần một cái ôm, hay một vòng tay nào đó. Mà chỉ đơn giản là anh không thích trời lạnh thôi.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Hôm nay Lưu Vũ quên xem dự báo thời tiết, anh không có cây dù nào bên mình cả. Sau khi đắn đo trước việc tạm dừng ở mái hiên của một hàng quán đã đóng cửa rồi run như cầy sấy và chạy thật nhanh đến cửa tiệm chỉ còn cách ba dãy phố. Anh quyết định chọn cách thứ hai.
Bước chân Lưu Vũ mỗi lúc một nhanh hơn. Anh ghét cái ẩm ướt, ghét sự lạnh lẽo, ghét cả những bông tuyết đang bám dính trên nón len của mình. Ghét cả cái cảm giác lúc nào cũng thấy cô đơn lạnh lẽo trong lồng ngực.
Có lẽ ông trời đã an bài cho anh một cuộc sống như thế.
Khác với những người xung quanh anh, bao gồm cả người đó, dù cho đã gặp được soulmate, thì anh mãi vẫn là một kẻ đơn độc thôi.
Lúc mải chìm trong những suy nghĩ, Lưu Vũ suýt chút nữa thì đã chạy hút qua khỏi cửa tiệm cà phê sách có cái bảng hiệu hơi hoài cổ nằm ở góc phố.
Anh dừng lại ngay trước cửa, phủi phủi đi những hạt trắng trên vai áo, sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Hương vị cà phê cùng với mùi thơm của những trang giấy thoáng chốc ùa vào trong khứu giác. Tâm trạng Lưu Vũ ngay lập tức được thả lỏng. Thật kì lạ, cái nơi này cứ như là dành riêng cho anh vậy. Bằng một lý do nào đó, anh cảm thấy hài lòng về tất cả mọi thứ thuộc về cái cửa tiệm nhỏ này, rất dễ chịu, rất an yên.
Lưu Vũ giẫm giẫm chân lên tấm thảm đỏ chùi đi lớp tuyết dính dưới đế giày, sau đó mới bước đến quầy thu ngân.
Vẫn là trà dâu quen thuộc, thêm một chiếc bánh sừng trâu nóng hổi để cứu rỗi cái bụng đang trống rỗng của anh. Cậu nhân viên trong quầy lịch sự đưa anh một tấm thẻ chờ rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.
Cậu ta không ở đây nhỉ? Chắc là trễ nên về rồi. Lưu Vũ bất giác nghĩ.
Anh nhìn quanh quất một lượt, không thấy cái dáng cao ngồng đó đâu cả. Nói là sẽ làm bạn nhưng kể từ hôm đó anh và cậu vẫn không nói thêm chuyện thêm câu nào. Ngay cả số liên lạc cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngược
FanfictionTác giả: Cel. Thể loại: Soulmate, ngọt ngào, nhẹ nhàng, HE. Năm giây đếm ngược để chúng ta tìm thấy nhau. Năm giây đếm ngược để trao chiếc hôn đầu. Năm giây đếm ngược cho một khởi đầu hạnh phúc. Hàng vạn giây đếm ngược, để một đời bên nhau.