Chương 5

1.1K 200 16
                                    


Châu Kha Vũ hơi bất ngờ với câu trả lời của người bên cạnh, đến mức cậu phải dừng bước hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Anh trai á?"

Trái với sự ngạc nhiên của cậu, Lưu Vũ lại tỏ ra vô cùng bình thản, anh vô thức đút tay vào túi áo khoác mà quên mất việc đây là áo của Châu Kha Vũ. Gì đây, kẹo?

"À, tôi hay có thói quen bỏ kẹo trong túi áo." Châu Kha Vũ nhìn nắm kẹo màu sắc Lưu Vũ vừa lôi ra trong áo của mình, gãi đầu.

Là kẹo dâu, xen lẫn vài cái vị nho, "Có phải chuẩn bị cho cô ấy không?"

"Ừm."

Châu Kha Vũ gật đầu thừa nhận, người này cứ như hiểu hết mọi thứ về cậu vậy.

"Nhưng mà có lẽ từ giờ sẽ không cần như vậy nữa đâu. Anh có muốn ăn không?"

"Người ta không cần nữa thì mới cho tôi à?" Lưu Vũ phồng má, hai cánh môi hồng vô thức chu ra nom rất đáng yêu.

Trên khuôn mặt anh lúc nào cũng có nét gì đó rất trẻ con, cách xa so với độ tuổi thật. Lần đầu gặp nhau, Châu Kha Vũ không hề nghĩ rằng người này vậy mà lại lớn hơn cậu tận hai tuổi.

Châu Kha Vũ bối rối, vội vàng xua tay giải thích một cách vụng về, "Không... không, tôi không phải ý đó..."

Lưu Vũ nhìn cậu nhóc bối rối trước mặt mà phì cười, dễ trêu thật đấy. Anh xoay lưng bước đi tiếp, lén bóc một viên kẹo dâu rồi cho vào miệng.

"Này, anh giận à?"

"..." Người ta đang ăn kẹo!

Lưu Vũ dường như cố ý tránh mặt cậu, cứ quay mặt về phía khác, làm cho cảm giác có lỗi trong lòng cậu nhóc càng lớn hơn. Bước chân vội vàng đi đến trước mặt anh.

"Tôi không giỏi ăn nói lắm. Nếu tôi làm anh thấy bị xúc phạm thì cho tôi xin lỗi nhé."

"Phụt."

Lưu Vũ bật cười thành tiếng, hai vai run hết cả lên, "Tôi đùa thôi mà, cậu không biết ban nãy cậu làm cái mặt nghiêm trọng tới cỡ nào đâu. Trông ngốc chết đi được."

Châu Kha Vũ ngây ngốc cả người.

Không phải vì bị trêu.

Giữa màn tuyết rơi dày đặc, tán ô trong suốt dính đầy những hạt trắng, một chàng trai nhỏ nhắn xinh đẹp lọt thỏm trong chiếc áo dạ dài của cậu. Nét cười tươi sáng, tinh khôi.

Làm trái tim ai khẽ hẫng một nhịp.

"Này, sao ngây ra thế, tôi đã bảo là đùa thôi mà. Tôi đâu có nhỏ nhen như vậy chứ." Lưu Vũ vẫy vẫy tay trước mặt Châu Kha Vũ.

Trái lại cậu nhóc chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác, Lưu Vũ không hề biết là cái quay đầu đó chỉ để che đi gương mặt đang ửng hồng, lại cứ nghĩ người bên cạnh giận mất rồi. Anh cứ níu tay áo cậu mà rối rít xin lỗi, thành công làm cả mặt ai kia biến từ quả đào thành quả cà chua chín mọng.

Châu Kha Vũ kéo cái áo len cổ lọ lên cao hơn, che đi nửa khuôn mặt, "Tôi không giận, đi tiếp thôi."

Rõ là giận rồi. Lưu Vũ lè lưỡi.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ