Chương 2

1.2K 188 22
                                    


Châu Kha Vũ không quen với kiểu gặp gỡ đột ngột thế này, cậu ngồi trên bàn mà tay chân cứ bồn chồn, bàn tay nắm tách cà phê bóp mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Lưu Vũ như nhìn rõ được sự căng thẳng của người đối diện, anh đành mở lời hỏi thăm những câu xã giao mà anh có thể nghĩ được ngay lúc này. Trái với sự nhiệt tình của anh, chàng trai kia có vẻ khép mình hơn rất nhiều.

Có lẽ cậu ấy không hề chờ đợi sự gặp gỡ này.

Giống như anh vậy.

"Tôi hỏi một câu nhé?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thôi chúi đầu vào tách cà phê đã bị cậu nhìn tới mức muốn đóng cặn. Chẳng phải nãy giờ vẫn đang hỏi đấy sao? Bây giờ lại còn xin phép trước làm gì. Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Nhưng đầu vẫn gật nhẹ ra vẻ đồng ý.

"Cậu không hề mong đợi cuộc gặp này, phải không?"

Châu Kha Vũ có chút sững sờ, không nghĩ là bản thân biểu hiện sự chán nản rõ đến như vậy. Người này, cũng thẳng thắn thật đấy, nếu vậy thì cậu cũng không phải giữ kẽ làm gì nữa.

"Ừ, thật ngại, nhưng mà đúng là vậy."

"Tôi có thể hỏi vì sao không?" Lưu Vũ khẽ kéo áo cổ lọ lên che đi gần nửa khuôn mặt của mình, nhiệt độ ở đây thật lạnh.

Châu Kha Vũ rất nhanh nhạy nắm bắt được cử chỉ đó, cậu quay về phía sau điều chỉnh lại điều hòa. Sau đó chậm chạp đáp lời, "Tôi đã có người mình thích rồi."

Tôi cũng vậy.

Lưu Vũ thầm tán thành. 

"Xin lỗi anh nhé, thật sự thì đối với chuyện soulmate, bản thân tôi lại không thích cho lắm, nó khiến tôi thấy bị ràng buộc. Nếu điều này có khiến anh cảm thấy tổn thương thì tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng tôi nghĩ tôi phải nói thẳng thì sẽ tốt hơn."

Đây là câu nói dài nhất mà Châu Kha Vũ thốt ra kể từ lúc hai người chạm mặt nhau. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận thái độ ngỡ ngàng khó chịu từ người được gọi là soulmate của mình kia, không biết có bị hất nước vào mặt như trong phim không nhỉ?

Bàn tay Lưu Vũ vừa chạm vào ly nước trên bàn, Châu Kha Vũ đã vội nhắm tịt mắt lại.

Nuốt xuống ngụm trà dâu ngọt lịm, nước ở đây thật hợp với khẩu vị của mình. Lưu Vũ tấm tắc khen trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu trai trước mặt đang nhắm hết cả mắt mũi lại. 

"Cậu... có chuyện gì sao?"

Châu Kha Vũ chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, mới từ từ hé một bên mắt ra. Sau khi xác nhận chàng trai lịch thiệp này không hề có dấu hiệu nào là sẽ tạt nước vào mặt cậu thì Châu Kha Vũ mới hoàn toàn mở mắt.

"Tại tôi nghĩ mình đã làm anh thấy khó chịu..."

Lưu Vũ nhìn điệu bộ sợ sệt của soulmate, cảm thấy hơi buồn cười, "Chúa ơi, đừng bảo cậu nghĩ là tôi tính tát nước cậu đấy nhé? Trông tôi giống như người sẽ làm ra hành động đó lắm hả?"

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ