Chương 15

1.5K 221 72
                                    

Rõ ràng là nhiệt độ ngoài trời đang dưới âm độ nhưng Lưu Vũ lại thấy cả người mình nóng bừng như ở trong lò lửa. Nhất là khi đối diện với ánh mắt vô cùng nồng nhiệt như có lửa của Châu Kha Vũ.

Nụ hôn vừa nãy cũng không hề xen lẫn men rượu. Cả hai người đều đang hoàn toàn tỉnh táo.

Đầu óc Lưu Vũ dường như đang đình công, đột nhiên anh chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng nơi lồng ngực.

"Lưu Vũ..."

Châu Kha Vũ thấy người trước mặt vẫn im lặng không nói, cậu khẽ xoay mặt anh sang đối diện với mình. Ánh mắt vừa chạm đến bờ môi hơi sưng vì nụ hôn vừa rồi, cái xúc cảm mềm mại đó, thật muốn tiếp tục cảm nhận.

Nhác thấy gương mặt Châu Kha Vũ đang tiến sát lại hơn, Lưu Vũ vội vàng đứng bật dậy, "Hình... hình như trễ rồi đó, cậu mau đi về đi."

Hả?

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình đứng ở ngoài trời lạnh lẽo, cánh cửa trắng sập lại trước mặt một cách không thương tiếc. Trên mặt hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi.

Chẳng phải thường ở trong phim tình cảm thì khúc thì đáng lẽ Lưu Vũ sẽ phải ôm chầm lấy cậu rồi bảo anh cũng thế hay sao? Chẳng lẽ anh ấy không thích cậu? Nhưng nếu như thế thì lúc cậu hôn anh đáng lẽ Lưu Vũ phải đẩy cậu ra rồi chứ...

Suốt cả đoạn đường trở về nhà Châu Kha Vũ cứ quẩn quanh trong đám câu hỏi đó, chốc chốc lại bực bội đá vào đống tuyết đọng lại dưới mặt đường một cách cáu kỉnh.

Với tư cách là một soulmate của Lưu Vũ, cậu cảm nhận được rõ giữa hai người có sự kết nối. Không phải chỉ là cái đồng hồ đếm ngược trên tay trái, mà còn là ở trái tim nữa. Nhất là sau hai lần hôn nhau, Châu Kha Vũ càng chắc chắn thêm về điều đó.

Chẳng lẽ là do anh ấy thấy ngượng sao?

.

Vừa đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi cửa nhà, Lưu Vũ đã vội vàng nhảy vọt lên giường, cuộn tròn trong cái chăn bông của mình mà giãy giụa một cách ngớ ngẩn.

Chết mất, cho tới hiện tại thì nhịp tim anh vẫn chưa thể nào trở về bình thường được. Cái cảm giác cuồng nhiệt nơi đầu môi ban nãy vẫn còn nguyên vẹn khiến đầu óc anh cứ lâng lâng mơ hồ.

Nếu còn tiếp tục đối diện với tên nhóc đó không biết anh có thể bày ra vẻ mặt thơ thẩn rớt liêm sỉ đến mức nào nữa.

Sau một hồi lăn tới lăn lui tới mức cái ga giường trở nên xộc xệch, Lưu Vũ mới lấy lại bình tĩnh mà mở điện thoại lên. Hồi hộp chờ chấm xanh bên cạnh tên của ai đó sáng đèn.

Và Lưu Vũ đã thực sự ngồi nhìn cái màn hình đấy trong tận hai chục phút.

Còn lẩm bẩm không biết vì sao nhóc kia lại về nhà lâu đến vậy, rõ là nhà anh cách nhà cậu cũng không xa đến mức đấy mà.

Hay là trên đường về gặp chuyện gì rồi?

Lưu Vũ nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, cuối cùng quyết định bấm gọi thẳng cho Châu Kha Vũ. Sau hai hồi chuông thì bên kia cũng bắt máy, vừa nghe thấy giọng cậu, tâm trạng đang treo trên cành cây của anh lập tức được thả lỏng.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ