Chương 14

1.5K 212 45
                                    

Cái lạnh buốt của sương sớm kéo Lưu Vũ ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh mơ màng nhìn ra cửa sổ sát đất của căn phòng trọ, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Có lẽ đêm qua uống khá nhiều nên lúc tỉnh dậy đầu óc anh cứ nhói lên từng đợt.

Phải mất một lúc Lưu Vũ mới tỉnh táo hẳn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh ôm chăn cuộn thành một cục trên chiếc giường đơn, lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Anh chầm chậm hồi tưởng lại mọi thứ, ngón tay bất giác đưa lên chạm vào đôi môi của mình. Cảm xúc tê dại như có luồng điện chạy qua vẫn còn nguyên trong tâm trí.

Châu Kha Vũ đã hôn anh.

Anh không nhớ rõ chuyện trước đó như thế nào, cũng chẳng biết rõ sau đó ra sao. Thứ đọng lại duy nhất trong anh lúc này là đôi môi mềm mại vô cùng ấm áp của cậu cứ chầm chậm tiến tới mà phủ lên bờ môi lạnh cóng của anh. Men say nơi chiếc hôn vẫn còn chưa tan, khiến đầu óc anh chếnh choáng.

Ngón tay anh miết nhẹ trên cánh môi của mình. Nụ hôn đầu của anh, lại là với Châu Kha Vũ.

Anh đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao cho hành động của cậu. Sau đó trái tim lại chợt run lên khi nghĩ tới một khả năng nào đó. Một điều mà anh đã không bao giờ dám nghĩ đến trong suốt thời gian quen biết cậu.

Châu Kha Vũ cũng thích anh.

.

Tầm khoảng một tiếng sau thì mọi người cũng lần lượt thức dậy để chuẩn bị ăn bữa sáng rồi trở về. Lưu Vũ vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì lại nhớ tới cảnh tượng đêm qua, vội lúng túng né tránh ánh mắt của cậu.

Châu Kha Vũ dường như cũng cảm thấy tương tự. Cuối cùng thì cả hai chẳng ai dám nói với ai một lời nào trong suốt cả bữa sáng hôm đó, cứ mạnh ai người nấy ăn khiến không khí trong bàn ăn trở nên lúng túng.

Viên Viên tinh ý nhận ra giữa hai người có điều gì đó không ổn, cô vội vàng kéo tay ra hiệu với người yêu.

"Bọn tớ có việc phải đi trước rồi, tiền phòng tớ thanh toán rồi nhé. Hai người cứ từ từ ăn xong rồi đi nha."

Nói xong còn chưa đợi cho họ có phản ứng gì đã vội vàng cùng người yêu rời đi mất. Cuối cùng khu nhà trọ này một lần nữa chỉ còn lại hai người bọn họ. Hệt như đêm qua.

Lưu Vũ cúi đầu dằm dằm cái miếng trứng trong chén salad của mình cho tới khi nó nát bấy, như thể làm vậy thì mấy cái hình ảnh về đôi môi ai kia sẽ lập tức biến khỏi đầu anh vậy.

"Anh giận tôi à?"

"Sao?" Lưu Vũ vẫn còn đang để tâm trí thả trôi, tiếng động của Kha Vũ làm anh giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên.

Châu Kha Vũ càng nhìn thì càng thấy Lưu Vũ dường như đang khó chịu với cậu vì chuyện hôm qua. Cậu gãi gãi đầu đầy ngượng nghịu, "Ừm... thì là đêm qua chúng ta..."

"Tôi biết rồi, cậu không cần nhắc lại đâu." Ngượng chết mất.

Ban nãy Châu Kha Vũ còn đang thấy băn khoăn chưa rõ rốt cuộc Lưu Vũ cảm thấy thế nào. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy vẻ dứt khoát không muốn nhắc lại của anh, trong lòng cậu liền có kết quả.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ