Chương 17 - END

1.6K 230 83
                                    

"Lựa chọn của em khi đó... có đúng không anh?"

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, vùi mặt vào ngực Lưu Vũ, giọng nói có chút nghèn nghẹn.

Mỗi lần gặp lại những người thân đã cũ đó, Châu Kha Vũ lại nhớ đến những năm tháng tuổi thơ sống trong sự dày vò, trong những cái dè bỉu so sánh.

Chỉ vì mẹ cậu không phải xuất thân cao quý hoặc ít nhất là thuộc một gia đình khá giả nào đó, nên ông nội đối với mẹ luôn rất không vừa mắt. Do đó ông nội cũng phần nào gay gắt hơn với hai anh em họ, nhất là Châu Kha Vũ.

Khi mà anh trai cậu đã đủ lớn để có thể lo cho họ một cuộc sống tốt, không cần dựa dẫm vào ai. Mẹ cậu quyết định ly hôn, đem theo hai đứa con trai rời khỏi ngôi nhà lộng lẫy đầy những trách nhiệm nặng nề.

Châu Kha Vũ đối với anh trai tài giỏi rất ngưỡng mộ, cậu cũng muốn theo đuổi ước mơ, đam mê riêng của mình và thành công với nó. Nên ngay khi vừa tốt nghiệp, cậu không cùng anh trai đến thành phố lớn mà quyết định ở tại nơi này lập nghiệp.

Tuy cửa tiệm không đến nỗi như gã béo kia nói, nhưng khi Châu Kha Vũ nhìn những người bạn bè xung quanh lần lượt có những thành công nhất định. Cậu lại trăn trở về bản thân, về những quyết định khi còn non trẻ.

Lưu Vũ hiểu rõ điều này hơn ai hết, vì chính anh cũng có giai đoạn tuổi trẻ hoài nghi về bản thân như vậy.

Nhưng sau cùng, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Nếu cứ bận tâm mãi đến người khác thì có lẽ cho đến hết cuộc đời này chúng ta vẫn cứ đứng yên tại chỗ mà dõi theo họ như thế thôi.

"Kha Vũ, đáp án cho câu hỏi này của em, chỉ có chính em mới trả lời được." Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt tuấn tú. "Chỉ cần em luôn tin vào những gì mình làm, thì chắc chắn mọi quyết định đều sẽ cho ra thành quả."

"Còn nữa, nơi này của em chẳng phải rất tuyệt vời sao. Nếu nó thật sự tệ như người kia nói, thì anh đã chẳng bao giờ đặt chân vào đâu. Cho dù có là để gặp soulmate của anh đi chăng nữa."

Lưu Vũ nắm lấy bàn tay cậu, "Kha Vũ, anh rất thích cửa tiệm này. Thích từ những quyển sách mà em tỉ mỉ chọn lựa, cho đến những món nước mà em tự tay mình pha chế. Vả lại, ở đây còn có một anh chủ rất là đẹp trai nữa."

Châu Kha Vũ nghe tới đây lại phì cười. Cái người này có phải là hiểu cậu quá rồi không, an ủi mà nghe cũng ngọt miệng như vậy. Cậu đưa tay nhéo nhéo cái má sữa mềm mại của anh, đặt lên đó một nụ hôn.

Mây đen bị làn gió mát xua tan đi hết, chỉ còn lại ánh dương rực rỡ.

Dỗ dành "trai đẹp" thành công, Lưu Vũ tranh thủ mượn anh chủ của cửa tiệm đi dạo một lát. Đám nhóc nhân viên vô cùng hưởng ứng, còn bảo hai người mau đi đi, cửa tiệm cứ để bọn nó thầu cho. Trước khi bọn họ rời đi còn bày trò trêu ghẹo khiến Lưu Vũ ngượng đỏ cả mặt.

Một đám quỷ náo nhiệt. Đáng yêu.

.

Tuy là thời tiết những ngày gần đây không còn quá lạnh như khi mới chuyển mùa. Nhưng cũng ít ai rảnh rỗi đi tản bộ ngoài trời như hai người họ lúc này cả.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ