Chương 11

1.1K 194 38
                                    


Châu Kha Vũ có hơi sững người trước lời đề nghị bất ngờ của Lưu Vũ. Không biết trong đầu nghĩ gì mà mặt mũi lại nóng hết cả lên.

Ngủ là ngủ thôi... phải không?

"Làm sao mà ngẩn ra thế?"

Châu Kha Vũ rõ là trên mặt đang bày ra vẻ do dự nhưng chân thì đã bước lại vào bên trong từ lúc nào. Ừ thì cậu cũng đâu có lý do gì để từ chối đâu, dù gì cũng khuya rồi mà, đi bộ về thì lạnh chết mất.

Nghĩ là thế nhưng miệng vẫn phải làm bộ làm tịch một chút, "Ừm, như vậy có tiện không?"

"Có gì đâu mà không tiện, chỉ là ngủ lại một hôm thôi mà. Tôi cũng có mua mấy thứ vật dụng cá nhân sẵn rồi, cậu không cần lo về vấn đề đó đâu."

Lưu Vũ nói xong liền đi mở tủ lấy ra một túi vật dụng còn mới toanh anh vốn mua để chuẩn bị cho sự ghé thăm của anh trai. Dù sao thì Châu Kha Vũ cũng chạy đêm hôm qua đây vì anh, để cậu lội bộ về giữa trời khuya khoắt lạnh lẽo như thế thì anh thấy tội lỗi lắm.

Ừ, chỉ là vì thế thôi.

Châu Kha Vũ đứng trước cái gương lớn trong phòng tắm, quan sát gương mặt nóng bừng hiện lên trước mặt. Cậu bị cái quái gì vậy nhỉ, chỉ là ngủ lại nhà một người bạn thôi mà. Vì cớ gì mà trong lòng cứ cảm thấy nóng bừng rồi bồi hồi thế này.

Châu Kha Vũ lấy sữa rửa mặt trong túi mà Lưu Vũ đưa cho, thật trùng hợp đấy cũng là loại cậu đang sử dụng. Cậu không còn nhớ nổi đây là sự trùng hợp thứ bao nhiêu nữa rồi.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Châu Kha Vũ chần chừ một lát rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Điều chỉnh cảm xúc một chút ấy mà.

"Tôi ngủ ở ngoài này nhé?"

Châu Kha Vũ chỉ vào cái ghế sofa nhỏ ngoài phòng khách.

Lưu Vũ đang bận rộn sắp xếp chăn mền ở một bên, ngẩng đầu lên quan sát. Nhìn là thấy cơ thể Châu Kha Vũ quá khổ so với cái ghế sofa đó rồi.

"Thôi cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ ngoài đó cho. Người cậu to như thế nằm hư cái sofa của tôi mất."

"Tôi mà để anh ngủ ngoài đấy rồi mai anh bị cảm hay đau người lại đổ thừa cho tôi à." Châu Kha Vũ không hề chịu thua, giở cái giọng xéo sắc nói lại.

Cái thằng nhóc này sao cứ nói được vài câu là cứ phải đấu khẩu với anh thế nhỉ. Lưu Vũ ném cho Châu Kha Vũ một cái nhìn tóe lửa, rõ là muốn tốt cho còn ý kiến ý cò.

Đã thế cho lạnh chết cậu.

Anh ném gối và chăn lên ghế sofa, "Đây, mời ngài."

Châu Kha Vũ nằm yên vị trên ghế rồi mới thấy trong lòng nảy sinh cảm giác hụt hẫng. Khoan đã, sao lại hụt hẫng? Cậu đã mong chờ điều gì đó chăng?

Cái ghế này đúng là nhỏ thật, cậu vừa trở người một cái đã muốn té thẳng xuống đất. Đột nhiên có chút hối hận về quyết định ban nãy của mình.

Lưu Vũ làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng đá quá nửa đêm. Anh đứng ở mé phòng khách nhìn về cái ghế nhỏ ở giữa, cái người trên đó đang trùm chăn kín mít, xong lại cứ lật tới lật lui mãi chưa chịu ngủ. Có vẻ như là đang khó chịu lắm.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ