Chương 16

1.2K 218 19
                                    

Đã vào làm được một lúc nhưng Lưu Vũ vẫn chưa thể tập trung vào công việc. Cứ vừa gõ được vài con số thì anh lại nhớ tới nụ hôm ấm áp và lời tỏ tình lãng mạn dưới cây thông Giáng Sinh đêm qua. Trái tim không nhịn được lại khẽ run lên.

Vậy là anh đã chính thức có người yêu rồi.

Sau rất nhiều năm cô đơn lẻ bóng, cuối cùng anh cũng biết cảm giác có một người bên cạnh là như thế nào. Thật là may mắn, người mà anh yêu, lại chính là định mệnh đã sắp đặt cho anh. Và may mắn hơn nữa là cậu cũng yêu anh.

Hóa ra cái gọi là định mệnh cũng an bài cũng không hề chán ghét như anh nghĩ.

Mới ngồi ngẩn ngơ một chút mà đã tới giờ ăn trưa. Lưu Vũ vươn vai một cái, duỗi gân cốt sau vài tiếng ngồi yên một chỗ. Rõ là anh chẳng làm được bao nhiêu việc nhưng vẫn thấy mệt, chắc là dấu hiệu của tuổi già rồi.

Sau khi sờ sờ trên mặt để xác định rằng mình vẫn chưa có xuất hiện cái nếp nhăn nào, Lưu Vũ mới chầm chậm cúi xuống ngăn tủ để lấy hộp cơm trưa. Và thật tuyệt vời là cái hộp đó nó sẽ không thể nào có cánh để mà tự bay đến đây khi mà buổi sáng Lưu Vũ chỉ lo nhắn tin cùng ai đó và vứt nó trên nóc tủ. Hay thật bây giờ thì thêm bệnh đãng trí nữa.

"Tiểu Vũ, không đi ăn trưa sao?"

Lưu Vũ thở dài, "Tớ quên mất hộp cơm trưa ở nhà rồi."

"Vậy cậu muốn ra ngoài ăn không?" Dù biết Lưu Vũ sẽ không dùng bữa trưa bên ngoài nhưng cô bạn đồng nghiệp vẫn hỏi theo phép lịch sự. Và như đã biết trước, Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mọi người trong văn phòng đều đã ra ngoài dùng bữa, chỉ còn lại Lưu Vũ ngồi thừ người ra nhìn vào cái màn hình máy tính. Chắc là nhịn một bữa cũng không sao, thôi thì tranh thủ làm nốt việc vậy.

Vừa đặt tay lên bàn phím chưa được năm phút Lưu Vũ đã thấy điện thoại sáng màn hình báo có cuộc gọi đến. Là Kha Vũ.

Không hiểu vì sao lại thấy có chút căng thẳng. Anh khẽ hắng giọng một cái, đảm bảo là giọng của mình không ồm ồm như ngái ngủ rồi mới bấm nút nghe máy.

"Tiểu Vũ, đói không?"

Tự dưng hỏi ngang xương? Lưu Vũ dù không hiểu lắm nhưng vẫn thành thật đáp, "Ừm... cũng có chút chút."

"Xuống dưới sảnh công ty đi, em đợi anh."

"Hả?"

Người bên kia tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Mau nào em đói quá rồi nè."

Lưu Vũ tắt điện thoại xong thì vội vàng ra thang máy để xuống sảnh công ty. Vội đến mức thấy số thang máy còn vài chục tầng nữa mới tới lầu của mình thì anh đẩy cửa thang bộ chạy thẳng xuống. Như thể chậm một xíu thôi là người kia sẽ biến mất vậy.

Chỉ còn cách một cánh cửa nữa là tới sảnh, Lưu Vũ bước chậm lại, chỉnh trang lại tóc tai một chút sau đó mới đẩy cửa đi ra.

Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi quần tây vô cùng lịch sự, ngồi ở chỗ dành cho khách, bên cạnh là cả một hộp đồ ăn to sụ. Lưu Vũ từ lúc nhìn thấy cậu đã không thể ngừng nhếch khóe miệng lên, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Không rõ là do vận động mạnh hay do nụ cười của ai kia trông rực rỡ quá.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ