Chương 6

1.1K 191 23
                                    


"Vì tôi là soulmate của cậu."

Châu Kha Vũ hơi ngơ ngác một chút, sau đó lại phì cười, gật gật đầu ra vẻ tán thành với câu nói của Lưu Vũ. Vừa nhâm nhi tách cacao nóng vừa suy ngẫm về việc sẽ cho món này vào menu mùa đông của quán.

Căn nhà nhỏ của Lưu Vũ nằm ở góc phố, ban công hướng về phía đường lớn, vừa vặn có thể nhìn dòng người qua lại tấp nập bên dưới.

"Anh là người ở đâu vậy?" Châu Kha Vũ mở lời, phá tan không khí im lặng vừa được thiết lập giữa họ vài phút trước.

"Ở thị trấn A, cách nơi này bốn tiếng đi xe. Còn cậu là người ở đây sao?"

"Ừm, anh trai cùng mẹ tôi đã đến thành phố lớn rồi, tôi lại thích ở quận này hơn. Sau khi tốt nghiệp thì mở tiệm cà phê sách này."

Lưu Vũ gật gù, "Tôi rất thích cửa tiệm này của cậu đó, từ không gian cho đến nước uống. Cả những cuốn sách ở đó cũng rất hợp gu của tôi."

Châu Kha Vũ xoay xoay tách cacao nóng trong tay, đột nhiên được khen thế này khiến cậu hơi ngượng, lỗ tai đỏ ửng, không biết là do cái lạnh ngoài trời hay do câu nói của ai đó.

Đa phần bạn bè cùng khóa của cậu đều bảo cái cửa tiệm này của cậu quá lỗi thời, bây giờ lớp trẻ thích đến mấy quán cà phê có view đẹp để sống ảo thôi, chứ chẳng mấy ai mà ham mê đọc sách nữa. Ngày đó cũng chỉ có Viên Viên là người duy nhất ủng hộ ý tưởng này của cậu, bây giờ lại có thêm một người nữa rồi.

Ngồi tán gẫu vu vơ được một lúc, nước cũng đã cạn, tuyết cũng thôi rơi. Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 11h đêm, chỉ mới nói chuyện một lúc mà bẵng cái đã hai tiếng. Cậu đứng dậy xin phép ra về, Lưu Vũ cũng theo xuống tiễn cậu một đoạn.

"Tới đây được rồi, anh vào đi kẻo lạnh."

Châu Kha Vũ nhận lại áo khoác từ tay người kia, mặc vào.

Mùi oải hương vẫn còn vương lại trên áo.

Ấm thật.

Vừa quay lưng đi được vài bước, Châu Kha Vũ lại xoay người về phía chàng trai xinh đẹp phía sau. Trong giọng nói có chút ngập ngừng, "Ừm... ngày mai anh sẽ ghé qua chứ?"

Lưu Vũ nghĩ tới chuyện ngày mai lại phải đối mặt với đống sổ sách dày cộp trên bàn làm việc. Anh chỉ cười trừ, bảo rằng không nói trước được. Ai bảo anh là nô lệ của tư bản làm gì chứ.

Châu Kha Vũ không hiểu sao trong lòng thấy hơi hụt hẫng. Ban nãy cậu đã mong chờ gì đó sao?

Thật khó hiểu.

Lúc mở cửa bước vào nhà của mình, Châu Kha Vũ mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Khiến cậu bứt rứt cả đêm hôm đó.

Quên xin số liên lạc của anh ấy mất rồi.

.

Mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên, Châu Kha Vũ dù đang bận rộn nhưng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó lại tiu nghỉu khi phát hiện đối phương không phải người mà mình đang nghĩ đến.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ