Chương 9

1.2K 207 28
                                    


Tay của Châu Kha Vũ rất to, những ngón tay thon dài bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của Lưu Vũ, cùng anh bước đi thật chậm trên con phố vắng người qua. Dường như không một ai muốn khoảng thời gian này trôi đi, mỗi bước chân đều rất từ tốn, rất chậm rãi.

Lưu Vũ có hơi say. Anh cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, trong bụng lạo xạo như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn. Một cảm giác thật khó để diễn tả.

Một cảm giác mà anh chưa bao giờ biết đến.

Châu Kha Vũ dường như cũng có rất nhiều suy tư, cậu im lặng chẳng nói gì. Chỉ có đôi tay vẫn luôn siết chặt lấy tay của Lưu Vũ, cho tới khi đã đến trước chỗ gửi xe mới nhẹ nhàng buông ra.

"Đợi ở đây nhé."

"Ừm." Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Hai má ửng hồng trông đến đáng yêu.

Châu Kha Vũ mỉm cười, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu anh. Sau đó lại thấy xấu hổ vì hành động của mình, vội vàng rụt lại sau đó bước nhanh vào bên trong.

Lưu Vũ ngơ cả người, mãi một lúc sau mới chầm chậm đưa tay lên, đụng vào mái tóc nơi ai đó vừa chạm đến. Tay của Kha Vũ, thật ấm.

Đứng ngốc được vài phút thì Châu Kha Vũ đã chạy xe đến bên cạnh anh. Cậu cẩn thận nghiêng xe qua một bên để Lưu Vũ leo lên, nhưng lại khiến anh nghĩ hành động này là cố tình trêu chọc mình. Bực bội nhéo cậu một cái.

"Đồ đáng ghét."

Châu Kha Vũ nhăn mặt xoa chỗ vừa bị nhéo đau điếng, cái người này lúc thì như mèo con, lúc thì dữ như hổ ấy. Đau chết đi được.

"Đã có ý tốt còn bị đánh, làm ơn mắc oán."

Lưu Vũ lè lưỡi, ai bảo cậu cứ ỷ mình cao ráo, trông thấy ghét.

Cả hai đã yên vị trên xe nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa có nổ máy, cậu quay người gỡ cái ba lô trên lưng xuống, lục lọi một lúc rồi lôi ra một cái khăn choàng màu đỏ.

Quay ra phía sau, quấn nó lên cổ của Lưu Vũ. Lớp khăn dày đến mức che kín cả nửa mặt của anh, chỉ lộ ra mỗi hai con mắt tròn ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Châu Kha Vũ dường như lúc nào cũng nghĩ Lưu Vũ mỏng manh đến mức chịu lạnh một chút là sẽ vỡ tan ngay ấy. Cậu dùng mọi phương thức, cứ thế tự nhiên mà sưởi ấm cho anh.

Từ cơ thể đến cả trái tim.

"Cái mặt anh trắng bệch ra rồi kìa. Người gì mà chịu lạnh kém quá đi mất."

Lưu Vũ không đáp lời, thầm hít lấy mùi hương xả vải dễ chịu từ chiếc khăn len dày sụ ở trên cổ của mình.

"Về thôi."

"Đợi chút."

"Hửm?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp quay đầu đã thấy cái khăn len kia được quấn nhẹ lên cổ của mình. Nhưng chỉ có một nửa thôi, nửa còn lại vẫn ở trên cần cổ mảnh mai của người nào đó.

Họ, đang choàng chung một chiếc khăn.

Châu Kha Vũ chắc chắn rằng cái tiếng thịch thịch này không phải do bước chân của người đi đường vọng lại đâu. Mà là trái tim cậu đang đập điên cuồng đây này.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ