Chương 13

1.4K 211 41
                                    


Lưu Vũ rũ nốt đống tuyết còn vương lại trên tán ô màu xanh của mình, gấp gọn lại sau đó mới đẩy cửa bước vào cửa tiệm. Vẫn là những câu chào quen thuộc, món nước yêu thích, chỗ ngồi cạnh cửa sổ luôn được bỏ trống.

Và người mà anh thích.

Hai ngày vừa rồi Vương Hiếu Thần đến thăm Lưu Vũ, anh mới càng hiểu rõ được những cảm xúc rối loạn trong lòng mình. Anh đối với Vương Hiếu Thần chỉ đơn thuần là sự dựa dẫm của một đứa em với anh trai của mình, là vì quá dựa dẫm nên mới cảm thấy mất mát. Như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích vậy.

Còn đối với Châu Kha Vũ, mọi thứ đều rất khác. Từ những cảm xúc bồi hồi rung động, cho đến sự ấm áp mà cậu đem lại cho anh nó không còn đơn thuần chỉ là tình bạn nữa.

Anh đối với Kha Vũ, là yêu thích.

Cuối cùng thì sau khi đi một vòng tròn lớn, Lưu Vũ vẫn là đã phải lòng soulmate của mình. Một chuyện mà anh đã từng cho nó là vô lý.

"Không đi chơi với người kia nữa à?"

Châu Kha Vũ vừa dọn xong đống sách mới nhập kho, cậu phủi phủi đống bụi còn dính trên tay rồi ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ.

Lưu Vũ mất một lúc mới biết người kia mà cậu đề cập đến là ai, "Anh ấy về nhà rồi. Nhưng mà hai hôm vừa rồi tụi tôi cũng đi đây đó khá nhiều."

Ai cần nghe chứ. Châu Kha Vũ chợt cảm thấy cáu bẳn, cậu nốc cạn cốc nước lạnh trên bàn, sau đó lại ho sặc sụa vì nó quá lạnh.

"Cậu bị ngốc à, có ai mà uống nước lạnh cái kiểu đó chứ?" Lưu Vũ vội vàng đứng dậy đi lấy cho Châu Kha Vũ một cốc nước nóng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu đầy quan tâm.

Không thích thì đừng có quan tâm người ta như thế.

Châu Kha Vũ xua tay tỏ ý cậu không sao, cố ý né tránh bàn tay của Lưu Vũ. Hành động này của cậu khiến anh thấy hụt hẫng, nhanh chóng rụt tay về rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.

"Ừm... vậy cuối tuần này chúng ta có đi không?"

Châu Kha Vũ vẫn không nhìn anh, "Có, tôi sẽ qua đón anh."

"Cậu không đón... Viên Viên à?"

"Cô ấy đi với chồng chưa cưới."

Bảo sao tâm trạng cậu lại không tốt. Lưu Vũ khẽ gật đầu, anh nhấp một ngụm trà để che đi sự lúng túng của mình.

Bây giờ thì anh hiểu rõ rồi.

Cái cảm giác đơn phương một người thế này khó chịu lắm đúng không, Kha Vũ?

.

Buổi sáng cuối tuần ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đến trước nhà Lưu Vũ từ rất sớm. Cậu vừa bước tới đã vô cùng chủ động đội nón và gài mũ cho anh, y như cái lần trước đó vậy.

Lưu Vũ cảm thấy trái tim mình đang run lên. Anh đưa tay vuốt nhẹ ngực, tự an ủi rằng Châu Kha Vũ đối với ai cũng sẽ ân cần như thế thôi.

"Ôm vào đi."

"Gì... chứ?"

Châu Kha Vũ nghiêng nửa đầu ra sau, "Tôi chạy nhanh lắm, lỡ mà anh có rớt xuống đường tôi cũng không quay lại lượm đâu."

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ