Chương 7

1.2K 194 32
                                    


Châu Kha Vũ không cần hỏi lại cũng biết Lưu Vũ đang ám chỉ đến người anh trai thân thiết đó của anh. Cậu gật gù, im lặng lắng nghe tiếp.

"Anh ấy đã hứa là sẽ lên đây thăm tôi, cuối cùng chỉ vì soulmate của anh ấy muốn đi chơi nên anh ấy lỡ hẹn với tôi. Còn bảo là lúc nào cũng được mà sao tôi phải làm quá lên." Lưu Vũ nói với giọng mũi đặc nghẽn, nước mắt lại không tự chủ mà rơi.

Đang nói dở thì điện thoại Lưu Vũ khẽ rung lên, anh nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, Hiếu Thần ca ca.

Đầu mày khẽ chau lại sau đó bấm tắt máy.

Từ nhỏ Lưu Vũ đã không ở cùng mẹ nhiều vì mẹ lúc nào cũng bận rộn, cả ngày chỉ gửi anh cho nhà hàng xóm trông nom. Nhiều khi anh còn cảm tưởng rằng chính ngôi nhà đó mới là tổ ấm thật sự của mình.

Lưu Vũ đã quá quen với việc dựa dẫm, được anh trai lẫn mẹ nuôi nuông chiều chăm sóc. Nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi khi soulmate của Vương Hiếu Thần xuất hiện. Sự dịu dàng của anh trai không còn dành riêng cho Lưu Vũ nữa.

Chuyện ngày hôm qua như thể một giọt nước tràn ly. Lần đầu tiên trong hơn mười năm qua, Lưu Vũ cãi lại anh trai của mình. Cãi đến đỏ cả mắt.

"Có phải anh trai không cần tôi nữa nên mới như vậy không..."

Châu Kha Vũ ngồi nghe mà không khỏi thấy đồng cảm, hóa ra họ lại giống nhau như vậy, những kẻ thất bại và ngu ngốc trong chuyện tình cảm. Cậu vươn tay lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống ngay khóe mắt của Lưu Vũ, làm anh hơi giật mình mà rụt người lại.

"Không phải như vậy đâu."

Châu Kha Vũ nói xong mà tự thấy mình nực cười. Cậu thì có tư cách gì mà đi an ủi người khác chứ. Trong khi bản thân còn thê thảm hơn.

Lưu Vũ vo vo cái khăn màu xanh nhạt trong tay, "Cậu không cần phải an ủi tôi đâu, tôi hiểu anh ấy thế nào mà."

Trần đời này chuyện Châu Kha Vũ dở nhất chính là an ủi người khác. Cảm thấy nói gì cũng không phải, cuối cùng chỉ biết im lặng.

Không khí chợt trở nên gượng gạo.

"Xin lỗi, tự dưng lại tìm cậu nói nhảm như vậy. Tôi... tôi về đây." Lưu Vũ nhận thấy sự im lặng của người bên cạnh, anh lúng túng nói.

Ban nãy anh cứ thơ thẩn bước đi ngoài trời tuyết như một đứa ngốc, lúc nhìn lại đã thấy mình đứng trước cửa tiệm cà phê sách này. Rồi vừa nghe người kia hỏi một câu đã bật khóc ngon lành. Nghĩ lại thấy sao mà mất mặt quá đi mất.

Châu Kha Vũ vội vàng níu lấy tay Lưu Vũ, "Sao đấy, tôi vẫn đang nghe mà."

"Tại không thấy cậu nói gì nên tôi tưởng cậu thấy phiền."

"Không có... tại tôi không giỏi an ủi người khác. Lỡ nói gì không đúng anh lại giận luôn tôi mất." Châu Kha Vũ gãi đầu, điệu bộ có hơi ngốc nghếch.

Rõ là đang buồn mà nhìn tên nhóc này không hiểu sao cứ muốn cười vậy nhỉ? Lưu Vũ ráng nén lại cái khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình. Anh giả bộ quay ra cửa ho nhẹ một cái.

[Bạo Phong Châu Vũ] Năm giây đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ