Chương 15: Ngày của sự trống rỗng

685 98 6
                                    

Furuichi đang ở bệnh viện. Là phòng VIP hẳn hoi. Nhưng mà y vẫn đéo thể vui được.

Vì sao à?

Bởi vì nhà của Furuichi thật sự bị trộm ghé thăm!!!

Cái đờ mờ nhà nó chứ! Bộ trộm mà không có một chút tự trọng nào à?!! Nhà người ta mới có người mất mà vào thó đồ như đúng rồi! Cầu cho mày iachaysuotdoi!

Bố mẹ Furuichi trên thiên đàng: Ok con!!!

Trộm: Sao nay đau bụng dữ ta? (Mày chuẩn bị ôm bồn cầu suốt đời đó con:)))

Furuichi thở dài, nằm trên giường bệnh. Hôm trước y bị ốm nên vô tình khiến quỷ khí trở nên hỗn loạn. Đáng lẽ Furuichi nên học cách kiểm soát nó để giờ không phải mệt mỏi như thế này. Hơn nữa hôm qua Toujou còn xách y chạy một vòng Shibuya, đến giờ vẫn cứ thấy nôn nao cả lên. Còn tưởng đi nơi nào, hóa ra là đến bệnh viện tư của nhà Himekawa, thế nên Furuichi được đãi ngộ rất chu đáo, còn không lo bị phát hiện cơ thể có gì kì quái.

Tất nhiên mọi thứ đều rất tuyệt, trừ việc toàn bộ những người quen đều biết chuyện rồi. Họ hàng nhà Furuichi cũng có người đến hỏi thăm, nhưng chủ yếu vẫn là bạn bè của y.

Ngay khi mấy đứa bạn ở Ishiyama ra khỏi phòng bệnh, Furuichi lập tức đứng dậy, chạy về phía cửa. Không có người ngoài cửa, cũng chẳng thấy ai đến thăm. Y thở phào một hơi, đóng chặt cửa lại. Sau đó Furuichi lấy đà, từ đâu phòng phi một đường bay ra khỏi cửa sổ, tay ôm lấy cành cây to trước cửa sổ, trèo một hồi sau đó nhẹ nhàng thả người xuống bụi cây.

Nice!

Furuichi vươn vai, hít thở không khí trong lành mà sảng khoái cả người. Sau đó chàng trai trẻ nghênh ngang chạy ra khỏi bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân còn trên người. 

Tại sao lại trốn viện?

Đơn giản chỉ vì Furuichi ghét những ánh mắt thương hại và cảm thông mà những người xung quanh dành cho mình khi gia đình y mới mất. Y thấy buồn nôn và thậm chí là tức giận vì điều đó, dù người ta có thật sự chân thành đến đâu. Y ghét cả mùi của bệnh viện nữa. Thế nên y muốn yên tĩnh một chút. Có lẽ công viên là địa điểm tốt nhất rồi.

Furuichi lang thang trên đường.

Hình ảnh người thanh niên gầy gò khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân, làn da và mái tóc trắng dài đến vai mà Furuichi đang may đã đang đẩy sự yếu ớt của y lên một tầm cao mới trong mắt người đi đường. Mong là không ai gọi cho bệnh viện. Chắc giờ này mọi người vẫn chưa nhận ra y bỏ trốn đâu nhỉ?

Mà hình như tóc mình dài ra rồi thì phải? Chắc nên đi cắt. Nhưng mà thằng Oga thảo nào lèo nhèo cho xem. Lúc làm tình nó toàn kéo rồi nghịch tóc mình không. Cứ như bị bạo dâm ấy...

A cái đờ mờ mày nghĩ gì thế hả Furuichi?!! Dừng ngay! Mày thẳng! Mày thẳng!!! Mày thẳng!!!!!

Furuichi tát vào mặt mình mấy cái mới ngơ ngác nhận ra bản thân đã đến công viên lúc nào không hay. Y đến bên một chiếc ghế và ngồi xuống. Khung cảnh yên bĩnh và tiếng cười nhỏ nhặt của một vài đứa trẻ đang chơi đùa khiến tâm trí y cứ thế mà tĩnh lặng theo.

[Beelzebub + TR] Quân Sư đại nhân đã vướng vào rắc rối như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ