Chương 7
"Chào cậu, Vương Nhất Bác."
Ricky gọi Vương Nhất Bác, cậu đang đứng đợi ở hậu trường buổi diễn. Vương Nhất Bác nhìn lại phía sau, cậu nhận ra cô là người phụ nữ đã ở cùng Tiêu Chiến trong hậu trường và chương trình. Họ có vẻ rất thân thiết.
Nhìn thoáng qua Ricky đã biết Vương Nhất Bác có thái độ thù địch với cô. Thái độ gần như là vô thức và Vương Nhất Bác thậm chí có thể không nhận ra. Tiêu Chiến đã nói với cô về tính chiếm hữu của Vương Nhất Bác. Anh nói, "Tình yêu của Nhất Bác là vậy, nồng nàn như ánh mặt trời."
Rõ ràng, sự hiểu lầm này có thể sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn. Ricky đủ thông minh để nhận ra cô nên cắt đứt hiểu lầm này.
Ricky nhìn Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhân vật nam chính trong câu chuyện mà Tiêu Chiến đã vô số lần kể với cô một cách chân thực như vậy. Cô đã nghe quá nhiều mẩu tin và mảnh ghép về Vương Nhất Bác từ Tiêu Chiến.
Đôi khi Tiêu Chiến hoàn thành bản vẽ thiết kế và chỉ vào bản vẽ để nói về nguồn cảm hứng của anh; đôi khi cô thấy anh dùng tay tỉ mỉ thêu logo lên đường viền cổ áo, xoa đầu ngón tay, nói Estate. Hẳn là cái tên này có liên quan đến Vương Nhất Bác.
"Đừng hiểu nhầm tôi và Tiêu Chiến. Tôi và anh ấy chỉ là bạn đơn thuần. Tôi đã giúp anh ấy khi mới thành lập Estate. Tôi đã nghe anh ấy nói rất nhiều về anh."
Vương Nhất Bác nhìn Ricky, không mặn không nhạt, âm sắc thẳng thắn hỏi:
"Cô muốn nói với tôi điều gì?"
Ricky cười,
"Những bộ trang phục cuối cùng của mỗi mùa diễn thường niên cũng là những bộ trang phục của Estate mà giới thời trang thèm muốn nhất. Tất cả hiện vẫn chỉ được trưng bày. Mỗi năm, mỗi một bộ trang phục đều sẽ được nhà thiết kế của chúng tôi tự tay thêu một dãy số ở bên trong ngực áo. Nếu quan tâm, cậu có thể thử nhìn xem dãy số của bộ trang phục năm nay. Hiện tại đang ở ngay trên cơ thể cậu." Ricky liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, "Sắp hết giờ rồi. Vài phút nữa, chúng tôi sẽ kết thúc show. Đại diện toàn cầu của Estate, đã đến lúc cậu được toàn quyền tự do."
"Không ai hiểu rõ triết lý thiết kế của Estate hơn tôi."
Cho đến khi bước về phòng nghỉ, đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn quay cuồng, quẩn quanh trong não bộ của anh đều là những lời Vương Nhất Bác đã nói trên sân khấu ban nãy.
Khi đang xem live ở phòng khách, anh nhận ra có người muốn cố tình làm bẽ mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã đi đến khuôn viên buổi trình diễn mà không kịp suy nghĩ về điều đó. Chân nhanh hơn não. Khi hồi phục ý thức, anh nhận ra rằng mình đã đến ngay sau cánh gà của sân khấu. Cách một bức màn mỏng, chỉ cần Tiêu Chiến tiến thêm một bước, ngày mai sẽ là một ngày mất kiểm soát của cả giới thời trang quốc tế lẫn giới giải trí Đại Lục.
Tiêu Chiến nấp sau tấm rèm, giọng nói của Vương Nhất Bác lọt vào tai anh rất rõ ràng.
Đúng vậy, tại sao anh lại quên mất, cậu bạn nhỏ của anh, người vẫn hay cười bám lấy Tiêu Chiến ngày trước, luôn lao tới trước mặt anh ầm ĩ. Cũng chính là người đã biết bao nhiêu lần nói: "Chiến ca, em sẽ bảo vệ anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
أدب الهواةTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...