22

1.4K 114 7
                                    

Cảnh đầu tiên của "Nhân Thế" là cảnh Từ Trường Hải vào thành phố. Thẩm Dục Thần thích quay phim từ nông đến sâu. Ông sẽ không quay những cảnh có cảm xúc mạnh ngay lập tức. Vị đạo diễn này muốn để diễn viên cảm nhận nhân vật từng bước, từ từ trở thành nhân vật và cuối cùng có thể thực sự đồng cảm, nhập vai và hoá thân nhân vật trọn vẹn.

Trang phục của Vương Nhất Bác là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần có dây đai trông rất cũ kỹ, tóc cũng cố tình không cắt gọn, mặt mộc không hoá trang. Chỉ là làn da của cậu thật sự trắng mịn, chuyên viên trang điểm trút ra một đống công sức mới đạt được mức độ da “ngăm đen bẩm sinh” mà đạo diễn yêu cầu.

Cảnh này không khó, người thanh niên nông thôn vừa vào thành phố bước xuống xe với một chiếc túi dệt trên lưng, cậu ôm khát khao được sống và làm việc tốt ở thành phố xa lạ này. Ngây thơ, chân thành, tốt bụng và giản dị, đây thực sự là một cách giải thích rất tốt về nhân vật cho Vương Nhất Bác, bản thân cậu cũng chính là một người như vậy.

"Qua!"

"Tốt lắm, chúng ta quay cận cảnh ống kính."

Thẩm Dục Thần rất hài lòng với những cảnh quay của Vương Nhất Bác, đặc biệt là đôi mắt của cậu, là cái mà ông muốn nhân vật Từ Trường Hải có được.

Kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác được mọi người trong giới công nhận rộng rãi, những bộ phim cậu ấy đóng mấy năm nay cũng đều thu được cả danh tiếng lẫn nhiệt độ, chỉ là khi nói đến các giải thưởng điện ảnh, cậu ấy thường xuyên được đề cử, nhưng lại luôn vuột mất giải thưởng.

Khi Chu Dương giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong "Thành Tây”, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Vương Nhất Bác.

Đạo diễn Thẩm đã nhờ người dựng lại cảnh và dựng máy chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, trợ lý của Vương Nhất Bác chạy lon ton đến bên cạnh cậu, vừa quan sát khoảng trống, vừa nói nhỏ vào tai anh: "Nhất Bác, cái đó ... ừm ... có ai đến tham ban anh đấy. "

Lời của trợ lý có chút do dự, cũng không nói ra lời, Vương Nhất Bác nhìn cô một cái, trợ lý hiểu ý của ông chủ.

Không có gì lạ khi cô trợ lý lắp bắp như vậy.

Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt lớn như vậy, Tiêu Chiến, bạn trai cũ của sếp, người đột ngột tuyên bố rút khỏi làng giải trí sáu năm trước, gây ồn ào và sau đó biến mất, xuất hiện trước mặt cậu một cách lặng lẽ như vậy, cô trợ lý cảm thấy rằng thật là một phép lạ khi cô nhìn mà không ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Khụ, vâng ... vâng ... là thầy Tiêu."

Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó nhấc chân đi về phía xe bảo mẫu, cậu cũng không để ý bước chân của mình càng ngày càng nhanh, bước đi càng lúc càng gấp gáp.

Cánh cửa xe được kéo mạnh ra, và Tiêu Chiến bật cười rộ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

"Anh…"

Thật sự là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết là nên bất ngờ hơn là vui mừng hay là gì, tất cả những gì cậu biết là Tiêu Chiến lại chủ động đến gặp cậu, giống như một ngôi sao băng sà vào thế giới, ngay vào thời điểm cậu chẳng hề mong chờ gì.

"Anh nhớ em và muốn gặp em, cho nên anh mới đến đây."

Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, sau khi nhẩm tính, anh thực sự đã không gặp Vương Nhất Bác gần một tuần.

Sáu năm nay, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình, không thể chạm hay ôm cậu ấy, dù có nhớ đến tan nát cũng phải chịu đựng, buộc mình phải bận rộn. Nhưng bây giờ chỉ là một tuần ngắn ngủi, vấy mà Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này còn dày vò hơn sáu năm đó.

Anh không thể chịu đựng được nữa, đi gặp cậu ấy, anh rất muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng sững sờ ngoài cửa xe, thở dài nói: "Nếu em không muốn nhìn thấy..."

Từ "anh" còn chưa kịp nói ra, Tiêu Chiến đã rơi vào vòng tay ấm áp, người đàn ông vừa nãy đứng ngoài cửa xe, giờ đã ngồi trong xe ôm chặt lấy anh, như muốn tan chảy anh thành của riêng mình. thân thể, ôm đến đau.

Lúc nghĩ đến quá khứ, Vương Nhất Bác nghĩ, quên đi, chuyện không quan trọng nữa, quá khứ cũng không quan trọng nữa, cậu yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến yêu cậu. Vậy là đủ rồi, sáu năm, đủ rồi.

Tiêu Chiến vùi nửa khuôn mặt của mình vào cổ Vương Nhất Bác, khoảnh khắc được cậu ôm, nỗi uỷ khuất trong lòng dâng lên không thể giải thích được, mắt anh đau nhói và muốn khóc.
Vì vậy, một giọt nước mắt thực sự rơi trên vai Vương Nhất Bác, thấm vào da qua áo sơ mi của cậu.

"Đừng khóc."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ gáy anh, nhưng nước mắt của Tiêu Chiến không ngừng rơi nhiều hơn, giống như tất cả nước mắt của suốt sáu năm qua, nhung nhớ và uỷ khuất, bung vỡ cùng một lúc.

"Vương Nhất Bác, em…em là đồ phiền phức, thật biết ăn hiếp anh! Em biết chứ gì... em biết là anh rất thích em, cho nên em mới dựa vào ... bởi vì anh thích em, nên em bắt nạt anh! Đồ hỗn đản!"

Tiêu Chiến vừa mắng vừa khóc, Vương Nhất Bác không nhịn được cười khẽ, “Còn dám cười nữa!” Tiêu Chiến giãy giụa trong vòng tay cậu, anh khóc nhiều như vậy mà Vương Nhất Bác vẫn đang cười, thật sự phải mắng mà.

"Được. Mắng đi, đừng nhúc nhích, để em ôm anh một lúc."

Vương Nhất Bác đưa tay ra sau lưng anh để dỗ dành, Tiêu Chiến nằm im, để cho Vương Nhất Bác ôm anh trong vòng tay của cậu.

"Em ... em đã nghĩ xong rồi sao?"

Đã nghĩ xong rồi sao?

Trên thực tế, bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết, và cậu thậm chí còn bắt đầu bối rối không biết mình nên nghĩ gì và nên làm rõ điều gì. Điều mà cậu luôn giữ trong lòng không gì khác chính là sợ Tiêu Chiến "mất đi". Sợ Tiêu Chiến mất đi những thứ anh có, những thứ đáng ra phải thuộc về anh, sợ anh sẽ hối hận vào một ngày nào đó, và cậu lại bất lực.

Nhưng "mất đi" mà Tiêu Chiến thực sự sợ hãi là mất Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ghét bản thân vì đã nhận ra điều đó quá muộn. Hóa ra cậu đối với Tiêu Chiến thật sự không tốt chút nào.

"Tiêu Chiến, anh có ngốc không, em có gì tốt vậy?"

"Vương Nhất Bác tốt, rất tốt, rất đặc biệt, rất tốt. Tóm lại là cực kỳ tốt."

Nghe Tiêu Chiến lặp lại hai chữ "cực kỳ tốt", Vương Nhất Bác lại cười khúc khích, cười sự ngu ngốc của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra và nhìn anh, "Em xin lỗi, em đã rời bỏ anh nhiều năm như vậy. Em biết anh đã nói với em rằng anh không quan tâm đến những điều đó, nhưng em quan tâm. Em quan tâm, em không muốn anh tương lai có một ngày sẽ hối hận bởi những lựa chọn vì em mà làm ra.”

Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay ngồi trên ghế sa lon, anh vô cùng sợ Vương Nhất Bác sẽ vì anh mà nói những lời này.

Vương Nhất Bác duỗi tay ra và ôm Tiêu Chiến vào lòng bàn tay, xoa dịu từng chút một chút hồi hộp và lo lắng của Tiêu Chiến bằng sự ấm áp của lòng bàn tay cậu.

Cậu cười nhẹ nói: "Hãy ở bên nhau, ở bên nhau thật tốt, lần này, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng chia lìa một lần nữa, có được không?"

Tiêu Chiến yên lặng nghe, hai mắt mở to không dám chớp, nếu trong nháy mắt nhận ra đây là một giấc mơ thì phải làm sao.

Vương Nhất Bác bất lực thở dài khi nhìn thấy anh đang ngơ ngẩn. Rốt cuộc, là cậu đả thương Tiêu Chiến lúc trước, biểu tình thận trọng này của anh khiến trái tim cậu đau nhói.

Cậu lại ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên mắt anh, "Tiêu Chiến, anh, anh còn nguyện ý cho em thêm một cơ hội nữa không?"
Thời điểm Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, anh nghĩ, đó thật sự không phải là mơ ...

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, giơ tay nắm lấy má sữa của Vương Nhất Bác nói: "Vương Nhất Bác, nếu như em lại dám rời xa anh, anh thật sự sẽ không bỏ qua cho em."

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ