25

1.5K 114 3
                                    

Nơi lấy cảnh của “Nhân thế” ở Hoành Điếm không nhiều lắm, sau khi quay chụp ở đó đủ các cảnh cần thiết, toàn bộ đoàn phim chuẩn bị chuyển đến Quý Châu, cắm rễ ở một huyện nhỏ tại Quý Châu để quay chụp những cảnh còn lại.

Vương Nhất Bác những năm này quay không ít cảnh diễn lớn có nhỏ có, nhưng giống như ông trời cũng không muốn khiến cậu tức cảnh sinh tình, vẫn chưa từng trở về Quý Châu.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêng đầu nhìn về phía người cậu yêu đang ngủ trên vai mình, một tia sáng rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, lông mày hơi nhăn lại càng làm cho Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười. Nhưng cậu không cho phép hoàng hôn ngoài cửa sổ tham lam muốn hôn người mình yêu, ngược lại còn đưa tay lên chắn sáng cho anh.

Anh xem, em chính là ấu trĩ như vậy, muốn chiếm hữu tất cả của anh, không ai được phép thèm muốn.

Người trên vai cậu có dấu hiệu bừng tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ cậu xoa nhẹ. Đây là thói quen của Tiêu Chiến, anh luôn thích lười nhác và bám chặt lấy Vương Nhất Bác lúc còn buồn ngủ.

Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay anh, đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ.

“Tỉnh rồi?”

“Ưm… Anh ngủ bao lâu rồi, vẫn chưa hạ cánh sao?”

Tiêu Chiến duỗi người ngồi thẳng lại. Tối hôm qua Vương Nhất Bác quay xong trời đã khuya, cậu có nói gì Tiêu Chiến cũng không chịu đi ngủ trước, vừa vẽ vừa sắp xếp các bản thảo thiết kế chờ cậu. Kết quả đoàn phim bên kia lại có vấn đề, quay đến tận tờ mờ sáng mới xong. Tiêu Chiến cũng không biết bò ra bàn ngủ quên từ lúc nào, lúc tỉnh lại còn lơ mơ đến hốt hoảng.

Mấy ngày này thật là bị Vương Nhất Bác chăm như con. Vốn dĩ anh thức đêm hay mất ngủ trước nay cũng không có trạng thái kém như vậy, thế mà giờ chỉ mới thức đến đêm thứ hai, Tiêu Chiến liền cảm thấy cả ngày đều không đánh thức nổi tinh thần của mình.

Máy bay phát thanh thông báo sắp hạ cánh, lúc này anh lại cảm thấy có chút cảm giác deja vu. Hình như nhiều năm trước bọn họ cũng là như vậy, cùng ngồi trên máy bay đến Quý Châu, đi quay chụp bộ phim lần đầu tiên bọn họ cùng nhau làm song nam chủ.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến và xoa đầu ngón tay mình lên mu bàn tay Tiêu Chiến. Nhìn anh và nắm tay lại, ngay lúc đó Vương Nhất Bác nhận ra rằng không phải là cậu không thể quay lại đó, chỉ là cậu vẫn luôn chờ, chờ được người kia, sau đó mang theo anh, cùng nhau quay về.

Máy bay bắt đầu hạ cánh, Tiêu Chiến nhớ đến năm đó, vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác nói:

“Ấy, em còn nhớ không, năm ấy, cũng là lúc máy bay hạ cánh, anh nói chúng ta đợi chút nữa tách ra đi về khách sạn rồi gặp lại. Em không chịu, còn giận anh, một hai phải cùng nhau đi, còn cầm đồ ăn vặt trên tay uy hiếp anh.”

Vương Nhất Bác sao có thể không nhớ. Những gì trải qua cùng Tiêu Chiến, cậu từng chút từng chút đều lưu luyến nhớ rõ.

“Em nhớ. Em còn nhớ rõ em xuống đi cách anh phía sau vài bước, anh còn thường quay đầu lại tìm em, sau đó, lúc lấy hành lý lại không thèm chờ em, hại em nhìn đông nhìn tây tìm anh một hồi.”

“Em còn đòi chờ, chỗ đó đông fan như vậy. Anh lấy hành lý xong trước cũng không thể đứng ngốc ra đó chờ em, chỉ có thể lên xe trước rồi chờ.”

Lúc đó, bọn họ cho dù ở trước bao nhiêu cặp mắt thế gian cũng thật cẩn trọng yêu lấy đối phương.

“Oa, thật không ngờ chúng ta lại có thể cùng nhau quay về Quý Châu sau nhiều năm như vậy. Đáng tiếc, nơi ghi hình không phải là chỗ năm đó chúng ta đóng phim.”

Vương Nhất Bác cười nói:

“Không quan trọng. Lúc nghỉ ngơi em sẽ đưa anh đi đến đó, đi xem thác nước, đi ăn mấy món anh thích.”

Máy bay hạ cánh bắt đầu chậm rãi trượt trên đường băng, Tiêu Chiến nghiêng qua vai Vương Nhất Bác, dùng hai tay chơi đùa ngón tay cậu, "Anh đồng ý nha."

Lúc bọn họ đến khách sạn cũng đã rất muộn, trấn nhỏ này về đêm rất yên tĩnh, trên đường chỉ còn lại mấy cửa hàng chưa đóng cửa, chỉ còn lại có hàng đèn đường. Nó rất phù hợp với không khí trong phim, sự cô đơn và lạnh lẽo của một con người ở một thành phố xa lạ, sự tuyệt vọng và hoang vắng sau khi thoát khỏi sự tra tấn thì lại nhận lãnh tuyệt vọng thê lương.

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ