Mùa xuân đầu tháng Hai, tiết trời vẫn chưa ấm nổi. Bắc bán cầu vẫn còn cái lạnh giá của cuối đông, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi sân bay liền rùng mình.
Berlin còn lạnh hơn Bắc Kinh.
May mắn là máy sưởi trong xe đã bật đủ lâu, cậu cởi áo khoác ngay khi vừa lên xe, chiếc xe không rời đi ngay mà trở lại vào bãi đỗ xe chừng như đợi ai đó.
Bên ngoài lạnh lắm, anh ra ngoài nhớ mặc áo khoác vào.
Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn thoại đến hộp thoại được ghim trên cùng WeChat, một lúc sau mới nhận được trả lời:
- Anh đáp máy bay rồi. Lấy hành lý xong sẽ ra.
Chỉ vài chữ ngắn gọn, Vương Nhất Bác liền có thể hình dung ra dáng vẻ của người đang gõ chữ, hẳn là đang cười rất đáng yêu.
Tiêu Chiến bay từ Milan đến, anh mua vé chuyến bay gần thời gian với Vương Nhất Bác, để cậu không phải hẹn một chuyến xe khác đến đón anh.
“Cốc cốc”- ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng gõ nhẹ.
Vương Nhất Bác mở cửa, một cục bông lăn vội vào xe.
Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác, vừa thở hắt ra “Trong này ấm quá!”. Tay anh còn chưa kịp rút khỏi ống tay áo, người bên cạnh đã nắm chặt lấy.
Tiêu Chiến chật vật một chút mới dựa vào vai Vương Nhất Bác, bọn họ đã gần một tháng không gặp nhau.
- Lại giảm cân? Anh ăn không đầy đủ à?
Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa áy náy, bạn nhỏ này có kỹ năng chỉ cần liếc qua một cái liền nói được anh gầy hay béo bao nhiêu vòng. Thực tế là, Tiêu Chiến trở về Milan liền bị một núi công việc cần giải quyết đổ lên người, bận đến không có thời gian ăn cơm.
Mỗi đầu năm, Estate không chỉ phải lên kế hoạch cho toàn bộ năm mới mà còn phải đồng thời chuẩn bị cho việc ra mắt các bộ sưu tập Xuân, Xuân Hè. Mọi thứ đan chồng lên nhau, Tiêu Chiến bận rộn gần một tháng trời, cuối cùng cũng tìm được thời gian đến Berlin dự Liên hoan phim cùng Vương Nhất Bác.
Nói chung, mỗi lần đối mặt với câu hỏi của Vương Nhất Bác về việc ăn uống, Tiêu Chiến cứ như một đứa trẻ hư.
- Anh không phải thường xuyên bỏ bữa. Chỉ là… ăn hơi ít chút. Không có em ở bên cạnh, cảm giác cũng không mấy ngon miệng.
Điều duy nhất Vương Nhất Bác mãi mãi đầu hàng chính là bộ dạng mềm mại, uỷ khuất này của Tiêu Chiến. Cậu bất lực ngẩng đầu, thở dài vì bản thân chẳng có tí tiền đồ nào trước anh. Lần này thậm chí còn không thể giả vờ tức giận với Tiêu Chiến.
- Nếu anh cứ ăn uống như vậy, bảo em phải làm sao đây hả?
Tiêu Chiến cười, vòng tay ôm eo cậu, xoa xoa trấn an:
- Em có thể giám sát anh để thay đổi nha.
Quên đi… Quá đáng yêu rồi…
Thẩm Dục Thần ban đầu đã định hướng sẽ gửi bộ phim “Nhân Thế” tới liên hoan phim Berlin tham gia giải thưởng. Đây không phải là ý tưởng ngẫn nhiên. Ông thậm chí còn vô cùng tự tin và nói với Vương Nhất Bác rằng, bọn họ nhất định sẽ giành được giải thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
ФанфикшнTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...
![[BJYX|Edit] ESTATE](https://img.wattpad.com/cover/291534499-64-k911312.jpg)