12

1.5K 137 2
                                    

Chương 12

Trong phòng ăn riêng của tiệm lẩu Tiểu Long Khảm, Tiêu Chiến vui vẻ nhúng nhúng lá xách bò trong nồi lẩu đỏ au. Anh thực sự chưa ăn được nồi lẩu chính thống như vậy trong một thời gian dài.

Mặc dù có một vài nhà hàng lẩu ở Phố Trung Hoa của Milan, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy lẩu Trùng Khánh ăn ở nước ngoài kém xa so với ở Trung Quốc, hương vị quá tệ.

Vương Nhất Bác cầm đũa gắp thịt bỏ vào bát của Tiêu Chiến, nhìn anh vùi đầu ăn cơm sợ anh lại sặc, liền rút ​​một tờ giấy đưa qua, “Anh ăn từ từ, không có ai giành với anh đâu. "

Tiêu Chiến nhai một miếng xách bò đầy miệng, vui vẻ nói với Vương Nhất Bác, "Anh nghĩ là anh mong thời điểm này lâu lắm rồi. Lẩu ở Milan không ngon bằng ở Trung Quốc."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành giơ mắt nhìn anh hối hả ăn như hổ đói. Nhìn khuôn miệng đầy đặn và đôi má phồng lên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thấy hai chữ “đáng yêu.”

"Anh đã xem buổi họp báo hôm nay rồi, Vương lão sư vô cùng đẹp trai!"

Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, nhìn Vương Nhất Bác rồi lại hỏi:

"Nhân tiện, em đã thảo luận với đoàn đội về các lịch trình tương lai chưa?"

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà và trả lời: "Em vẫn đang chọn kịch bản phim."

Tiêu Chiến gật đầu, anh cũng đoán được Vương Nhất Bác muốn tham gia bộ phim. Có sự hỗ trợ của Estate sau lưng, kịch bản trong tay Vương Nhất Bác hẳn là không tồi. Đây là điều mà Tiêu Chiến muốn làm cho Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác có thể có thêm nhiều sự lựa chọn hơn đến tay mình.

"Estate cũng đang chọn phim để đầu tư. Lão Vương, em có thể cho anh biết em sẽ chọn kịch bản nào được không?"

Sau khi Tiêu Chiến nói câu này, anh không để ý rằng Vương Nhất Bác đã hơi nhíu mày. Câu này nghe có vẻ bình thường, nhưng hàm ý rõ ràng là Tiêu Chiến sẽ đầu tư vào bộ phim tiếp theo mà Vương Nhất Bác đóng.

Thốt nhiên, một lần nữa, cảm giác bất lực không thể giải thích lại xuất hiện.

Vương Nhất Bác im lặng không nói tiếng nào, trong phòng riêng chỉ có tiếng nước lẩu ùng ục ùng ục. Tiêu Chiến có chút bối rối, không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ đặt đũa xuống, đưa tay níu lấy vạt áo của Vương Nhất Bác "Có chuyện gì vậy?"

“Không sao đâu. Không có gì.” Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lại, cười lắc đầu với anh.
Tiêu Chiến đột nhiên không muốn ăn nữa, anh có thể thấy rằng Vương Nhất Bác có điều gì đó giấu anh.

"Anh ăn no rồi, về thôi."

Lúc quay về, Vương Nhất Bác đang lái xe, Tiêu Chiến một tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, một tay đặt lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào mặt.

Tiêu Chiến đã lâu không nhìn thấy cảnh đêm của Bắc Kinh, nơi đây không yên tĩnh như Milan về đêm, ánh đèn đủ kiểu dáng và màu sắc rất rực rỡ, các cửa hàng cũng không đóng cửa sớm.

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ