“Nhân Thế” đúng hạn liền ra rạp. Đoàn phim cũng không tổ chức quảng bá gì đặc biệt. Thẩm Dục Thần nói, một bộ phim hay chân chính, chỉ cần chiếu liền nhất định sẽ có khán giả ủng hộ, không liên quan đến các nhân tố khác.
Ông ấy nói không sai.
Doanh thu phòng vé trước khi bán ra của "Nhân Thế" đạt 100 triệu trước khi phát hành vài ngày, và doanh thu phòng vé trong ngày công chiếu đã đạt gần 200 triệu, đồng thời rating phim cũng tăng cao. Những người xem xong bộ phim đều nhất trí khen ngợi, không chỉ diễn viên có kỹ thuật diễn tự nhiên mà cốt truyện cũng khơi dậy suy nghĩ và bàn luận sâu sắc của không biết bao nhiêu người trong một thời gian ngắn.
Tiêu Chiến lúc rảnh rỗi liền lướt Weibo xem, đều thấy mọi người náo nhiệt bàn tán “Đau lòng cho Vương Nhất Bác quá…”, “Từ Trường Hải quá thảm rồi!!!”, “Lý Thường Trạch đồ tồi”, hoặc cũng có các bình luận khen ngợi “Vương Nhất Bác kỹ thuật diễn đã nâng tầm rồi.”, “Vương Nhất Bác diễn xuất như thế này hoàn toàn có thể tranh giải Ảnh đế đó.” “Nếu không biết trước là Vương Nhất Bác, tôi còn thật sự tưởng rằng là một người đã sống nửa đời trong cái thôn kia.”
Thật tình là, Vương Nhất Bác vì bộ phim này mà gầy đi không ít, ăn uống cũng vô cùng ít, qua 6h chỉ uống một mình nước lọc, cậu thường xuyên ngồi một bên nhìn Tiêu Chiến ăn. Tiêu Chiến xót cậu ăn uống không được tốt, ảnh hưởng sức khoẻ. Anh vẫn muốn nhìn cậu ăn thật ngon miệng. Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhắc nhở Tiêu Chiến ăn cơm trắng, cũng như ngày vẫn còn ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh, cậu cả ngày đuổi theo anh, làm đủ biện pháp để Tiêu Chiến ăn cơm.
Bởi vì cần khớp với hình tượng nhân vật, làn da trắng sữa của Vương Nhất Bác bị chuyên viên trang điểm hoá trang đen đi vài tông, cả người vừa đen lại vừa gầy. Tiêu Chiến mỗi khi ở phim trường tham ban nhìn thấy, đều âm thầm nghĩ chờ khi đóng máy nhất định phải đem heo nhỏ nhà mình nuôi cho mập trở lại.
Vì để diễn thật tốt nhân vật này, lý giải tâm lý nhân vật sâu sát, Vương Nhất Bác cũng thường đọc kịch bản đến khuya. Kịch bản dày đặc lời thoại. Mỗi lúc đến trường quay, cậu đều sẽ hỏi trước đạo diễn hôm nay sẽ quay những cảnh nào, lúc chờ diễn cũng đứng một mình một góc, khiến cho bản thân quên hoàn toàn thế giới bên ngoài mà nhập diễn. Chỉ cần một tiếng hô bắt đầu, cậu liền không còn là Vương Nhất Bác, mà là Từ Trường Hải.
Vương Nhất Bác nỗ lực khiến bản thân cộng tình với nhân vật, cảm thụ một người mâu thuẫn phức tạp như Từ Trường Hải. Tiêu Chiến nhớ rõ, có một ngày ở phim trường quay liên tiếp vài cảnh nội tâm nặng nề, Vương Nhất Bác diễn xong quay về, vừa vào cửa liền trực tiếp ôm Tiêu Chiến, cả người chôn chặt trong lồng ngực anh, một câu cũng không nói. Tiêu Chiến cũng không hỏi, cứ như vậy đứng yên ôm lại cậu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu. Tiêu Chiến quá hiểu cảm giác này, bởi anh cũng từng đem chính mình hoàn toàn nhập vào một nhân vật, cảm thụ hết thảy vui sướng, bi thương lẫn thống khổ. Lúc ấy anh cũng như thế này, cảm thấy khó chịu liền ôm Vương Nhất Bác, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ như vậy ôm người kia.
Thật may, những gì Vương Nhất Bác trả giá đều không uổng phí.
Tiêu Chiến rời khỏi Weibo, anh không đọc thêm những bình luận khác nữa. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, Tiêu Chiến đã biết, chỉ cần là Vương Nhất Bác, liền không có gì là không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
FanfictionTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...