7 giờ tối, địa điểm triển lãm đóng cửa, bọn họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự im ắng sau cả một ngày dài bận rộn. Tiêu Chiến một mình một người ở lại khu triển lãm đợi Vương Nhất Bác, cậu nói "em muốn gặp anh".
Dường như, lần sau cùng Tiêu Chiến nghe được câu này từ Vương Nhất Bác đã là 6 năm trước.
Tiêu Chiến duỗi thẳng chân ngồi trên băng ghế, mũi chân chạm đất. Hôm nay có quá nhiều người tìm đến nói chuyện với anh. Tiêu Chiến đã lâu không tiếp xúc với nhiều người như vậy, anh đã quen việc đứng sau hậu trường, giờ lại phải ra trước công chúng. Mặc dù Tiêu Chiến vẫn thành thạo như trước, song quả thật có chút mệt.
Không bằng ngồi ở nhà thoải mái vẽ các bản thảo thiết kế.
Đồng hồ treo tường điểm tới 7h30’. Tiêu Chiến đi về phía cửa lớn nhìn quanh, anh không cảm thấy quá trình này có gì phiền hà, đối với Tiêu Chiến mà nói, chờ đợi là một việc tốt đẹp, bởi sẽ có được những bất ngờ thú vị.
"Một, hai, ba…"
Anh ở trong lòng yên lặng đếm số, tò mò xem Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện ở thời điểm anh đếm tới số bao nhiêu.
"61, 62, 63…"
Ở phía xa loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Chiến cúi đầu cười một chút, tiếp tục đếm nhẩm.
"79, 80, 81…"
Trên mặt đất có một chiếc bóng khác, hoà vào bóng lưng của Tiêu Chiến mà thân mật.
- Bảo bảo.
Vương Nhất Bác ngồi xổm một bên gối xuống, vươn tay vén tóc loà xoà trên trán anh, không đợi đáp lại liền ôm Tiêu Chiến vào lòng.
Cậu muốn ôm anh, đã muốn ôm anh ngay từ khi nhìn thấy anh ở xa xa, khi cậu vừa vào cổng.
Vương Nhất Bác không thể quên được hình ảnh ngày hôm đó. Trong gian phòng triển lãm rộng lớn, Tiêu Chiến ngồi một mình trên băng ghế dựa, hai tay vùi vào đầu, ánh sáng hắt vào, bóng người trượt một đường rất dài.
Thời khắc đó, Vương Nhất Bác thốt nhiên cảm thấy Tiêu Chiến thật cô đơn, nhỏ bé, như một ngôi sao nhỏ giữa vạn tinh hà, như một chú cá nhỏ trong biển cả vô biên, một mình toả sáng trong đêm, tự do vùng vẫn giữa đại dương. Một vì sao nên toả sáng trên trời, những chú cá con nên tự do trong biển.
Chỉ là, sẽ luôn có người đau lòng nếu nhìn thấy anh cô độc.
- Em đến rồi, anh còn chưa đếm tới một trăm đâu.
Tiêu Chiến rất giống một đứa trẻ nhỏ, anh sẽ phơi bày tất cả những kỳ vọng ấu trĩ nhất của mình cho cậu mà không hề báo trước. Phải may mắn thế nào mới có thể nhìn thấy sự ngây thơ này của Tiêu Chiến.
- Em dĩ nhiên sẽ không để anh đợi lâu như vậy.
Vương Nhất Bác buông người trong tay ra, Tiêu Chiến đã làm mềm mái tóc ban ngày chải ngược ra sau, thay vest, chỉ mặc một chiếc áo len trắng đơn giản với quần kaki, dáng vẻ hoàn toàn khác với cả ngày hôm nay. Ban ngày, anh ở trước mặt hàng vạn khách khứa mang theo dáng vẻ thành thục, ổn trọng. Hiện giờ ở trước mặt người mình yêu mới có thể lộ ra dáng vẻ trẻ con đáng yêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
Fiksi PenggemarTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...