Chương 9
Đó là mùa đông đầu tiên Tiêu Chiến ở Milan.
Các siêu thị Giáng sinh của Ý sẽ tràn ngập các loại bánh truyền thống của người Milan với nhiều hương vị khác nhau, được gọi bánh ngọt, nhưng chúng có vị giống như bánh mì. Với chút ý muốn được nếm hương vị đồng quê, Tiêu Chiến chọn một chiếc bánh mì nhỏ vị chanh rồi quay trở lại căn nhà thuê hai tầng nhỏ.
Hệ thống sưởi trong nhà vừa đủ ấm. Những người lớn lên ở miền Nam đều muốn có hệ thống sưởi trong nhà vào mùa đông. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi anh ngồi hong tất của mình trên bộ tản nhiệt vào đêm hôm trước. Hơi ấm lan tỏa từ đôi tất được hong kỹ ủ ấm lòng bàn chân Tiêu Chiến vào ngày hôm sau.
Giáng sinh ở Milan thực sự rất sôi động, quảng trường Duomo ở trung tâm thành phố chật cứng người, cây thông Noel khổng lồ rực rỡ ánh đèn, khu phố đi bộ Emanuele II (1) bên cạnh cũng náo nhiệt không kém. Tiêu Chiến không chọn làm con mèo cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ nữa. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân cần phải ra ngoài vào dịp Giáng sinh như thế này, có lẽ là do không khí xung quanh anh quá rộn ràng nên cho dù đứng một mình trong đám đông, anh cũng không cảm thấy mình quá cô độc.
Tiêu Chiến đã cố làm mọi việc để tránh khỏi cảm giác cô đơn. Tranh, phim, nhạc và sách đều là những thứ anh ấy dùng để lấp đầy ngôi nhà của mình cho sinh động. Trong thời gian đầu ở Milan, nếu bạn hỏi anh ấy có khoảnh khắc nào từng cảm thấy cô đơn trong suốt 5 năm qua không, anh ấy sẽ mỉm cười và nói: "Không".
Nhưng lúc này, khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, vươn tay sang một bên chỉ chạm vào một khoảng không lạnh băng, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy cô đơn.
Anh ngồi dậy ôm đầu gối vùi mặt vào chăn bông, thậm chí còn băn khoăn không biết vòng tay ấm áp đêm qua là thật hay là mơ. Trước đây, mỗi ngày anh đều được Vương Nhất Bác ôm khi tỉnh dậy. Tiêu Chiến nghĩ bọn họ cuối cùng đã trở về bên nhau rồi. Thế nhưng, là anh mộng tưởng ư?
Những gì xảy ra đêm qua có lẽ nào chỉ đơn thuần thực sự là xin lỗi, không phải quay trở lại?
Tiêu Chiến vén chăn bông lên, vừa đi xuống lầu đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm lừng căn bếp nhỏ. Anh sửng sốt một lúc, đột nhiên chạy xuống, nhìn thấy Vương Nhất Bác một tay cầm chảo, một tay cầm muôi, quay người lại.
Chỉ với một "lách tách" của lòng trắng trứng bắn nhẹ dầu trong chảo, Tiêu Chiến liền cảm thấy có gì đó đang vỡ òa trong tim mình.
“Dậy rồi à?” Vương Nhất Bác đặt trứng rán lên trên lát bánh mì nướng, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến đứng ngây người ở đó.
Vương Nhất Bác mỉm cười, đi tới nhẹ nhàng sờ sờ lên mái tóc ngái ngủ của Tiêu Chiến, "Có ngốc không chứ? Còn chưa tỉnh."
Ngay khi giọng nói rơi xuống, có một người liền vươn đôi tay mềm mại ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng cọ vào cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cảm thấy người trong tay dường như đang run rẩy, "Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
FanfictionTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...