15

1.3K 108 2
                                    

Chu Dương không ngờ hắn lại gặp Vương Nhất Bác trên phim trường. Đây đã đủ để gọi là “oan gia ngõ hẹp” trong truyền thuyết chưa? Kỳ thật, Vương Nhất Bác không hề để tâm đến Chu Dương, thậm chí không nhớ hắn là ai. Trong lòng cậu, bận chứa một Tiêu Chiến rồi.

- Xin chào, thật trùng hợp. Vương lão sư cũng đến đây thử vai?

Vương Nhất Bác gật đầu, ừm lấy lệ một tiếng. Chu Dương nhớ lần trước, khi cùng ghi hình show tống nghệ kia, Vương Nhất Bác cũng không phải dạng “tích chữ như vàng” giống bây giờ, rõ ràng cậu ta nói chuyện liên hồi với Tiêu Chiến. Lúc này lại toàn bộ toát ra vẻ “người sống chớ gần”.

Số người đến thứ vai không nhiều bởi đã qua một vòng loại trước đó. Bộ phim điện ảnh “Thành Tây” này là bộ kịch bản mà đạo diễn Thẩm Dục Thần đã nghiên cứu suốt ba năm. Ngay từ đầu đã muốn đem nó đi tranh giải điện ảnh khắp nơi. Chính vì vậy, so với bất kỳ ai khác, Chu Dương càng xem đây là cơ hội duy nhất để hắn một lần nữa có thể nổi tiếng không đối thủ.

Không ngờ bây giờ lại gặp phải hòn đá ngáng chân.

Hắn cảm giác gần đây luôn phải cạnh tranh với Vương Nhất Bác cả về phim, đại ngôn, show tống nghệ. Rõ ràng hắn cùng Vương Nhất Bác không phải là hai nam nghệ sĩ có định hướng giống nhau. Vì cớ gì mà phải đụng chạm tài nguyên nhiều như vậy.

Lại nhớ đến lời nói của người đại diện: “Chúng ta không thể cạnh tranh với Vương Nhất Bác, cho dù tôi đã thử thương lượng hạ giá.” Chu Dương hắn từ khi nào phải sử dụng đến khái niệm “hạ giá” vậy? Chỉ trong một năm, hắn đã phải hạ giá bản thân. Quá mức lố bịch!

Chu Dương thử vai nam chính. Vương Nhất Bác cũng vậy. Thứ tự thử vai của hắn trước Vương Nhất Bác. Thử vai kết thúc, ngoại trừ đạo diễn không bày tỏ thái độ gì, những người khác đối với đoạn thử diễn của hắn tỏ ra vô cùng tán thành. Điều này làm cho Chu Dương tạm thời yên tâm. Nhưng hắn không rời đi ngay, hắn muốn ở lại nhìn xem, Vương Nhất Bác rốt cuộc sẽ làm thế nào để diễn nhân vật này.

- Vương Nhất Bác, mời cậu diễn cảnh 17-2.

Cảnh quay mà đạo diễn Thẩm yêu cầu Vương Nhất Bác diễn chính là cảnh của Chu Dương vừa đóng. Phân cảnh này là lúc nam chính tỉnh giấc, anh phát hiện ra rằng, khoảng thời gian anh ở bên người yêu vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

Vương Nhất Bác gật đầu. Cậu đi đến bên chiếc giường đạo cụ, nằm xuống, nhắm mắt lại. Chỉ hơn một phút sau, một giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt xuống. Cậu chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy, đưa tay chạm vào má mình, chạm đến giọt nước mắt. Lại quay đầu nhìn vị trí bên cạnh, đầu ngón tay khẽ run lên khi chạm vào chiếc gối trống không kia.

- Cắt!

Thẩm đạo diễn hô dừng. Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, quay về đứng ở giữa. Đạo diễn Thẩm gõ bút xuống mặt bàn, đầu không ngẩng lên, chỉ hỏi:

- Sao sau khi tỉnh lại không chạy ra ngoài tìm người yêu, mà lại nhìn cái gối?

Màn lật đật chạy ra ngoài tìm người yêu chính là cách mà Chu Dương diễn cảnh vừa rồi.

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ