Chương 21
Vương Nhất Bác vốn nghĩ rằng cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ có thể nói chia tay với Tiêu Chiến, bởi vậy, câu hỏi mà cậu bốc đồng hỏi vào đêm hôm đó, cậu đã hối hận ngay khi nói ra.
Cậu càng không nên để Tiêu Chiến nhớ lại những quá khứ đó, điều đó quá tàn nhẫn với Tiêu Chiến.
Trong suốt nhiều năm, Tiêu Chiến luôn suy nghĩ về nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác nhất quyết chia tay, sau chia tay, anh từng suy sụp. Anh đã nghĩ về rất nhiều nguyên nhân, nhưng cũng không nghĩ rằng chuyện xảy ra là do bản thân mình.
Hóa ra khi đó bản thảo thiết kế mà anh mang ra để đánh đổi với Goshn cho Vương Nhất Bác vị trí người phát ngôn giống như đặt thêm một quả cân vào một đầu của chiếc cân, khiến thế cân bằng ban đầu bắt đầu vỡ vụn.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu tại sao có những lời mà Vương Nhất Bác không thể nói ra, những lời yêu thương nhẫn nhịn và kìm hãm đó, là mớ bòng bong buộc cậu phải buông tay trong lúc vẫn luôn yêu anh.
Không cần, tôi không quan tâm, tôi không cần một danh vị người đại diện toàn cầu, càng không cần một vai diễn tai tiếng.
Vương Nhất Bác chỉ quan tâm đến mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến.
Tình cảm thuần khiết nhất của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến được gọi là "bảo hộ".
"Cậu ấy chỉ là yêu anh quá nhiều, yêu anh quá nhiều, và nên không thể nhìn anh tự cuốn mình vào vòng luẩn quẩn này."
Ricky thở dài sau khi nghe Tiêu Chiến nói, trước đây cô chưa bao giờ hiểu được triết lý tình yêu mà Tiêu Chiến nói, rằng Vương Nhất Bác đã chia tay anh nhưng vẫn yêu anh, bây giờ, cô chỉ có thể thở dài rằng cô tin rồi, đây rõ ràng là tình yêu trong máu thịt.
"Vậy? Anh định làm gì bây giờ?"
Tiêu Chiến đổi tay cầm điện thoại dựa lưng vào ghế, "Tôi cũng không biết nữa. Kỳ thực tôi thật sự không quan tâm và không hối hận khi làm những việc đó, nhưng Vương Nhất Bác lại nghĩ là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy nghĩ bản thân đã trì hoãn sự nghiệp của tôi. "
"Tôi hoàn toàn hiểu được. Chỉ là hai mạch não của hai người cứ như không cùng một kênh. Cậu ta cho rằng tình yêu không nên khiến anh chịu oan ức, tổn thương, lại cũng không thể bắt anh từ bỏ. Vậy bản thân anh thì sao? Anh là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu ấy, chỉ cần Vương Nhất Bác sống tốt, chỉ cần Vương Nhất Bác vui vẻ là được rồi. "
Richky dừng lại, cô không nên là người phân tích chứ? Suy cho cùng cô không phải là người trong cuộc. Bọn họ yêu nhau lại cứ như thể dằn vặt nhau, vậy mà ai cũng không chịu hiểu ra.
"Hai người cũng thật là, xa nhau bao nhiêu năm, ở hai vùng đất hút mắt cũng không tìm được nhau, vậy mà vừa nhìn thấy nhau, lại yêu như chết đi sống lại, tách ra bao nhiêu năm, tình cảm vẫn không phai nhạt, bây giờ quay lại với nhau, còn cứ như mối tình đầu đắm đuối vậy. Tôi nói, anh và Vương Nhất Bác đừng rối rắm về việc này việc kia nữa. Tôi nhắc lại, câu kia, hai người căn bản là chẳng ai rời đi cả. Đừng ở đây lãng phí thời gian của anh nữa."
Tiêu Chiến thường cảm thấy lời nói của Richky luôn sắc bén, tàn nhẫn và chính xác.
“Cô tưởng tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này à, nhưng câụ ấy nếu bản thân mình chưa nghĩ được rõ ràng, vẫn loanh quanh lòng vòng, tôi nói nhiều cũng vô dụng. Cũng không biết mấy hôm nay cậu ấy thế nào, không liên lạc gì với tôi…”
“Cậu ta không tìm anh thì anh cũng không đi tìm cậu ta à? Anh quan tâm cậu ấy thì lo mà chạy đến trước mặt nhìn xem. Đừng ở đây ồn ào nữa, tôi còn một đống công việc này, không phải làm quân sư tình yêu đâu.”
Tiêu Chiến không khỏi cười thành tiếng. “Nhỡ cậu ấy không muốn gặp tôi thì phải làm sao?”
Ricky buông bút trong tay xuống,
"Tiêu Chiến, tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác yêu anh đến mức phát điên đó. Có khả năng là tôi không muốn quan tâm anh, chứ cậu ta, không thể nào."
Tiêu Chiến cúi đầu cười, trong lòng có chút ngọt ngào, đúng vậy, ít nhất, Vương Nhất Bác rất yêu anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
FanfictionTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...