40

1.2K 92 3
                                    

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mơ màng từ trong lòng Vương Nhất Bác tỉnh dậy, ngáp lớn một cái. Giường phòng ngủ tựa sát cửa sổ, anh duỗi tay ra liền có thể chạm đến bức rèm, nhẹ nhàng vén một góc rèm lên, ngoài cửa sổ vẫn còn là một mảnh đen nhánh.

"Mấy giờ rồi vẫn còn tối um vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến ở trong lòng yên lặng nghĩ, ấn mở di động, 10 giờ sáng.

Cảm giác được động tĩnh của người trong lồng ngực, Vương Nhất Bác vòng tay lại, đem Tiêu Chiến ôm trở về. Nhưng Tiêu Chiến tỉnh rồi, anh không muốn lãng phí thời gian nằm trên giường nữa, còn muốn đi chơi.

- Nhất Bác, dậy đi, dậy thôi.

Xoa má sữa của Vương Nhất Bác, lại vân vê vành tai cậu, các động tác nhỏ liên tục rốt cuộc cũng thành công đánh thức con heo kia.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mở mắt:

- Trời còn chưa sáng nữa, sao không ngủ thêm một lúc?

Tiêu Chiến đem điện thoại bật sáng ấn vào trước mặt Vương Nhất Bác:

- 10 giờ sáng rồi!

Chừng như không tin được, Vương Nhất Bác nhỏm người nhìn một vòng quanh phòng, vẫn tối đen như mực, nói là 10 giờ tối còn đáng tin hơn.

Nơi này không những tắt nắng sớm, mà hừng đông cũng muộn.

.

.

.

Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa mặt, Vương Nhất Bác lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Hôm qua lúc về có ghé ngang siêu thị, bọn họ chọn mua một ít giăm bông, trứng gà cùng bánh mì, còn có sữa bò.

- Hôm nay chúng ta đi đâu?

Tiêu Chiến cắn một ngụm chân giò hun khói, mùi vị không tệ.

- Đi xem nhà thờ lớn Bắc Cực hôm qua chúng ta đi ngang đi.

- Được á.

Lần này đến Tromso, Tiêu Chiến đều dựa cả vào lịch trình mà Vương Nhất Bác vạch ra. Cậu cũng không để Tiêu Chiến nhúng tay, chỉ bảo anh cứ đi theo em là được. Tiêu Chiến dĩ nhiên đồng ý, ngây ngốc mà đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, mặc cậu kéo theo mình xuyên qua mấy góc phố Bắc Âu mà ngắm cảnh, mặc cậu lôi anh vào quán ăn bên đường thử mấy món lạ hoắc lạ hươ.

Lúc bọn họ rời nhà, trời bắt đầu hửng sáng, mặt đất vẫn còn trơn trượt, Vương Nhất Bác chậm rãi nắm tay Tiêu Chiến đi dạo.

Đây là một con đường thẳng tắp, Tiêu Chiến rất thích thú với phong cảnh ở đây.

Nơi này đúng là thị trấn Bắc Âu mà anh từng mường tượng, với những dãy nhà nhỏ màu pastel bên đường, trên mái hiên và trước cổng nhà phủ đầy tuyết trắng, thậm chí đóng thành băng. Nếu chẳng may giẫm phải sẽ trượt chân ngã. Tiếp đó là ánh đèn vàng ấm áp, không biết có phải do dư vị của lễ Giáng sinh hay không, nhà nào cũng có những dãy đèn đủ màu treo dọc cửa sổ.

- Em nói xem, ở đây ban ngày ngắn như vậy, cả ngày đều khó thấy được mặt trời, sinh hoạt ở đây sẽ không buồn tẻ sao?

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ