9 giờ tối, hai người ở cửa khách sạn lớn chờ hướng dẫn viên đến đón. Vương Nhất Bác đặt hẹn một đoàn ngắm cực quang nhỏ. Ngoại trừ bọn họ, còn có bốn người Mỹ khác.
Người dẫn đường là một thanh niên trẻ tuổi, lái chiếc xe thương vụ màu xám tro. Anh ta cho biết năm nay là năm cực quang đại bùng nổ, hơn nữa mấy ngày trước, ở Tromso còn có mưa, cho nên khả năng cao đêm nay sẽ xuất hiện một màn cực quang ngoạn mục.
Ở nội thành không thể ngắm được cực quang vì như người dân bản địa thường nói, nội thành có ô nhiễm ánh sáng.
Vì vậy, muốn ngắm cực quang phải đi xa. Đến nơi không có ánh sáng, nơi không có mây, hoặc nơi lạnh lẽo hơn, trong bóng tối hoàn toàn, cứ thế chờ đợi cực quang.
Hướng dẫn viên lái xe đến một nơi có vĩ độ cao, mất khoảng hơn một giờ, xe dừng lại bên một hồ nước. Trời tối như mực, nhiệt độ xuống rất thấp, Vương Nhất Bác mang theo hai chiếc áo khoác bông dày để khoác bên ngoài, nắm tay Tiêu Chiến đi theo hướng dẫn viên xuống bờ hồ.
- Cẩn thận, ở đây dễ trượt lắm. Anh đi chậm thôi.
Con đường trơn trượt khó đi, cũng may Tiêu Chiến đi giày không thấm nước, đế giày còn được lót hai tấm sưởi. Trên đường ven hồ nhiều đá gập ghềnh, hai người phải níu chặt tay nhau mới không ngã trái ngả phải.
- Ở đây tối đen nhỉ.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nửa người dựa vào cậu. Vương Nhất Bác quay đầu liền có thể hôn anh. Đôi môi ấm áp của cậu dừng một chút trên vầng trán bị gió thổi tê tái của anh:
- Lạnh lắm không?
Vương Nhất Bác nhớ ra mình có mang theo một cái khẩu trang trong túi. Cậu vội vàng lấy ra, đeo lên cho Tiêu Chiến:
- Mang như vậy cản được chút gió. Mặt anh lạnh cả rồi.
Người hướng dẫn mở cốp xe, mang lại một khay các ly socola nóng, chia cho từng người. Tiêu Chiến nhận lấy, trong lòng bàn tay nhanh chóng ấm lên. Anh nhấp một ngụm:
- Ấm quá.
Ở Trung Quốc mùa đông, mọi người thường dựa vào lẩu cay hoặc mì nóng để sưởi ấm. Ở đây thường dùng socola nóng để làm ấm người. Tiêu Chiến cảm thấy, anh vẫn thuộc team lẩu.
Nơi này cách thành phố rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn đến mảng sáng của ánh đèn ở phía đó. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chậm rãi không gian xung quanh. Anh cảm thấy rõ ràng, không khí ở đây so với trong thành phố trong trẻo và sảng khoái hơn rất nhiều, trên trời đầy sao.
- Nhiều sao quá. Anh còn chưa từng thấy trời đầy sao như vậy. Quá diễm lệ rồi!
Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại nghiêng qua nhìn về đôi mắt Tiêu Chiến. Trong mắt anh, cả một ngân hà rực sáng.
Bọn họ ngồi một lúc, lại có một đoàn đón Cực quang khác đến đây, còn nhóm một đống lửa nhỏ. Nhưng hướng dẫn viên nhóm bọn họ nói có lẽ phaỉ chuyển địa điểm, nơi này có mây, sẽ khó có được Cực quang.
Hướng dẫn viên gọi nhóm bọn họ chuẩn bị lên xe rời đi. Anh ta nói bọn họ phải đến một vĩ độ cao hơn nữa, ở biên giới với Phần Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
FanfictionTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...
![[BJYX|Edit] ESTATE](https://img.wattpad.com/cover/291534499-64-k911312.jpg)