Sáng sớm ngày cuối tuần, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ ngon trong vòng tay Vương Nhất Bác, cả người anh được ôm chặt, trên trán truyền đến hơi thở ấm áp. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng lọt vào qua khe hở của tấm rèm, lại như không đành lòng phá vỡ sự ấm áp ở trên chiếc giường kia, sắc vàng ánh chỉ dừng lại ở cuối giường.
Thế nhưng, vẫn lại có việc ngoài ý muốn.
Di động đặt ở đầu giường bắt đầu rung lên liên hồi, thanh âm không lớn không nhỏ này nghe rất phiền lòng. Người trong lồng ngực đang ngủ say, mày nhắm chặt, lại hướng vào áp sát hơn cọ đến người kia. Cả khuôn mặt đều chôn ở cổ cậu. Âm thanh rì rì của điện thoại vẫn không biết điều mà phá vỡ không gian an tĩnh hiện tại.
Cảm nhận được người trong lồng ngực cử động, Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn Tiêu Chiến cựa quậy trong ngực cậu, muốn tránh âm thanh ồn ào kia. Vương Nhất Bác nhẹ vỗ lưng Tiêu Chiến, cả người còn chưa tỉnh ngủ, giọng nó khàn khàn, cậu vỗ về anh:
- Không có việc gì. Anh ngủ đi.
Vương Nhất Bác sợ làm Tiêu Chiến tỉnh, chỉ khẽ vươn tay qua đầu giường cầm lấy di động. Nhìn qua vừa thấy không phải tiếng rung từ di động của mình lại lần nữa mò lấy chiếc điện thoại ở kế bên.
Trên màn hình là cuộc gọi nhỡ của Liam.
Vương Nhất Bác dùng mặt của mình mở khoá FaceID điện thoại Tiêu Chiến, vừa vặn liền nhận được WeChat gửi đến, cũng là Liam, cậu nói Cao Thần có việc muốn gặp Tiêu Chiến.
Cao Thần?
Nhìn thấy cái tên này, Vương Nhất Bác liền tỉnh phân nửa. Cao Thần tìm Tiêu Chiến làm gì? Cậu thừa nhận mình đối với Cao Thần vẫn luôn đặt vài phần chú ý. Nếu có thể, cậu càng hy vọng Tiêu Chiến không cần phải có giao thoa gì với hắn. Nhưng trước mắt, Vương Nhất Bác cũng càng muốn làm cho rõ ràng Cao Thần đang có mục đích gì.
Vương Nhất Bác gửi lại Liam mấy chữ:
- Bảo anh ta buổi chiều đến phòng làm việc.
Gửi xong lại bình thản đặt di động trở về. Vương Nhất Bác lần nữa quay người ôm trở lại Tiêu Chiến. Giờ này cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, yên lặng cúi đầu nhìn Tiêu Chiến ngủ say. Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, mái tóc mềm mại ngoan ngoãn rũ giữa trán, nửa khuôn mặt gối lên tay Vương Nhất Bác khiến phần thịt má nhô ra. Vương Nhất Bác không nhịn được lén lấy ngón trỏ chọc chọc, Tiêu Chiến y hệt một con thỏ trắng nhỏ, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Qua hơn hai mươi phút, Tiêu Chiến mới có dấu hiệu tỉnh ngủ. Tay anh để trên ngực Vương Nhất Bác, theo thói quen mà cọ cọ cánh tay cậu, giọng nói ngái ngủ mơ màng:
- Mấy giờ rồi?
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh:
- 9 giờ, vẫn còn sớm.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, không thèm nhúc nhích, lại hỏi tiếp:
- Ban nãy di động của ai kêu vậy?
- Của anh. Bị quấy rầy rồi phải không?
Tiêu Chiến gật gật đầu, mở một mắt nhìn Vương Nhất Bác:

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
أدب الهواةTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...