Triển lãm bế mạc được quá một tuần lễ, bộ phim điện ảnh của Vương Nhất Bác cũng đóng máy. “Nhân Thế” được quay chụp trong khoảng ba tháng. Chu Dương ngoại trừ các cảnh đối diễn cùng Vương Nhất Bác ở ngoài đảo ra cũng an phận hơn nhiều. Giai đoạn sau của bộ phim ghi hình khá thuận lợi.
Rạng sáng hơn 1 giờ, Vương Nhất Bác quay xong cảnh quay cuối cùng, đạo diễn hô “Cắt” xong, toàn bộ đoàn phim đều vây lại chúc mừng cậu thuận lợi đóng máy. Đạo diễn Thẩm Dục Thần cũng tự tay tặng hoa cho cậu, Vương Nhất Bác cười nhận lấy, cúi đầu nói:
- Cảm ơn Thẩm đạo, cảm ơn mọi người. Vất vả rồi.
Thẩm Dục Thần vỗ vỗ vai cậu, sau đó cùng nhân viên đoàn phim lục tục đến chụp một tấm ảnh lưu niệm. Vương Nhất Bác cảm thấy mình lúc này như một cái máy, máy móc chụp ảnh cùng mọi người, không rõ tư vị trong lòng là gì.
Chờ mọi người xong việc rời đi, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, có lẽ Tiêu Chiến ngủ rồi. Trong thời gian này, anh vẫn luôn bận bịu với việc thiết kế loạt sản phẩm trang sức, phụ kiện cho Estate, đã vài ngày không đến tham ban ở đoàn phim. Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy vấn đề gì, cậu luôn thích Tiêu Chiến được làm công việc mà anh thích, nhìn bộ dạng bận rộn, thuận buồm xuôi gió của anh.
Vương Nhất Bác đem bó hoa đưa cho trợ lý, chuẩn bị về phòng hoá trang thay quần áo, đi chưa được mấy bước, liền thấy cách đó không xa có một bóng hình quen thuộc đi về hướng cậu.
Dưới bóng đêm đen đặc này, có một ngôi sao vì cậu mà đến.
- Đóng máy vui vẻ nha, Vương Nhất Bác!
Lại một bó hoa nữa được đặt vào tay Vương Nhất Bác. Cậu mỉm cười:
- Muộn vậy rồi sao anh còn tới đây?
- Em đóng máy, anh đương nhiên phải tới, tới đón em về nhà.
Vương Nhất Bác trong tim mềm đi một chút, đã thật lâu lắm không có người nói với cậu “đón em về nhà”. Cậu đã sớm quen một thân một mình từ đoàn phim rời đi, hoặc là bay đến địa phương có công tác kế tiếp, hoặc sẽ tự bay về Bắc Kinh. Bất luận cậu đi đâu, suốt năm năm qua cũng chỉ một mình.
Vương Nhất Bác chưa từng có thời khắc nào cảm thấy thoả mãn như hiện tại.
- Anh có mệt không? Giờ em liền đi thay quần áo, anh chờ em một chút.
Tiêu Chiến gật gật đầu, đang định theo cậu đến phòng hoá trang chờ, đã bị Thẩm đạo nhìn thấy, giữ lại hàn huyên.
Thẩm Dục Thần nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, hạ thấp thanh âm:
- Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, cậu đi xa như vậy đến đây chờ Vương Nhất Bác đóng máy, không sợ có người có tâm địa sẽ nói vào nói ra sao?
Tiêu Chiến cũng không lo lắng nhiều như vậy, anh vui vẻ đùa:
- Tôi là nhà đầu tư, đến quan tâm tiến độ quay chụp của đoàn phim, sao lại thành ra có vấn đề rồi?
Thẩm Dục Thần trừng mắt nhìn anh một cái, nhà đầu tư nào sẽ ở cái thời điểm này mà tới, ông nói:
- Người khác tin hay không không biết, chứ tôi không tin là cậu quan tâm chuyện tiến độ của đoàn phim đâu nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] ESTATE
FanfictionTác giả: SeleneL不遇 ------------ - Hiện thực hướng, tương lai hướng. - Ngành giải trí và ngành thời trang. - Gương vỡ lại lành. HE. ------------- - Đây là fanfic BJYX. Ai dị ứng với đam mỹ xin mời quay xe. - Fanfic chưa được sự đồng ý của tác giả cho...