33

1.4K 119 16
                                    

Triển lãm của Estate ngày thứ hai, rất nhiều người vẫn liên tục tấp nập đến, thậm chí còn nhiều hơn ngày hôm trước. Bao nhiêu người trong số họ thành tâm đến vì những thiết kế này, không ai biết được. Chỉ biết trước mắt, Tiêu Chiến không hề xuất hiện nữa.

Thế giới bên ngoài ầm ĩ không ngừng, chỉ duy có căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn này là khác biệt. Nơi này là một không gian an tĩnh, không có ai chạm đến được.

Bức rèm dày che khuất ánh nắng bên ngoài, toàn bộ căn phòng vẫn tối om, người trên giường gắt gao dựa sát vào nhau, hô hấp đan xen lẫn nhau. Nam nhân bên trái động khẽ lông mi, có chút dấu hiệu tỉnh giấc, cậu trở mình, theo thói quen đem người bên cạnh ôm chặt vào lồng ngực thêm chút, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, bản thân cũng không nhận ra mình hiện tại ôn nhu đến thế nào.

Nhắm mắt thêm một lúc, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu cúi đầu nhìn người trong lồng ngực vẫn còn say ngủ. Trong lòng như được nhét đầy kẹo bông gòn, mềm mại lẫn ngọt ngào. Cậu đã lâu không được ngủ đến khi tự nhiên tỉnh như vậy. Mỗi ngày nếu không phải sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy chạy đến đoàn phim thì cũng là ngủ được một giấc ngắn hai ba tiếng đồng hồ lại lao đến lịch trình tiếp theo.

Vương Nhất Bác cẩn thận lấy di động bên gối mở ra, đã là 10 giờ sáng.

Người trong lòng cậu khẽ cử động, lại áp sát về phía cậu hơn, khuôn mặt nhỏ gầy lười biếng cọ hai cái. Hành động bản năng của Tiêu Chiến trong lúc mơ màng này khiến tim Vương Nhất Bác đã nhũn cả ra rồi. Cậu không nhịn được hôn một chút lên gương mặt anh, tựa như gặm một cục bột nếp, mềm mềm mại mại.

- Mấy giờ rồi nha~

Cục bột nếp nhỏ ngay cả mở miệng nói cũng mang theo thanh âm làm nũng đáng yêu.

- 10 giờ, bảo bảo.

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh nhẹ nhàng nói, hơi thở ấm áp làm lỗ tai Tiêu Chiến ngứa ngáy. Anh cười, lăn vào lồng ngực Vương Nhất Bác trêu:

- Ngứa quá nha~

Nếu không phải hôm qua lăn lộn đến náo động, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không bỏ qua con thỏ dâng thịt đến miệng như này.

- Hôm nay anh muốn làm gì?

- Ừm.. - Tiêu Chiến chôn mặt trong ngực Vương Nhất Bác tự hỏi một lúc lâu, mới mềm mại nhỏ giọng đáp. - Không biết nữa.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị bộ dạng thỏ con vừa tỉnh ngủ vô cùng đáng yêu này làm cho nhũn cả tim rồi, lại cúi người hôn ca ca vài cái. Tiêu Chiến thình lình bị liên hoàn hôn làm cho tỉnh lại không ít, mở to mắt hỏi cậu:

- Em tính làm gì đó?

- Bảo bảo, tại anh đáng yêu quá.

Chờ hai người rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Liam mới đem bữa sáng tới. Vương Nhất Bác trước đó đã nhờ cậu mua các loại bánh mì nhỏ mà Tiêu Chiến thích.

- Trời đất, nhiều như vậy... ăn sao cho hết.

Tiêu Chiến đếm đếm, ít nhất cũng hơn chục cái.

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ