23

1.5K 111 6
                                    

Vương Nhất Bác bảo trợ lý đưa Tiêu Chiến về khách sạn, còn đặt qua app một đống đồ ăn vặt, thức ăn cho Tiêu Chiến. Cậu phải quay thêm một ngày nữa, Tiêu Chiến cũng không thể ở lại phim trường. Tiêu Chiến vẫn còn nhiều bản thảo cho bộ sưu tập mua mới cần hoàn thiện. Bây giờ, anh có thể ngồi vẽ bản thảo thiết kế ở một nơi mà Vương Nhất Bác an tâm.

Trợ lý lái xe thi thoảng lại không kiềm được nhìn kính chiếu hậu. Cô vẫn cảm thấy chuyện xảy ra trước mắt thật đáng kinh ngạc, Tiêu Chiến thực sự ngồi trong xe, sau lưng cô.

"Tiêu… Tiêu lão sư… Thật sự là anh."

Chết tiệt, đúng là một câu ngớ ngẩn.

Trợ lý của Vương Nhất Bác cảm thấy từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến, toàn bộ đại não của cô đã thực sự tê dại, vẫn còn chưa khôi phục được.

"Ừm. Đã lâu không gặp, Tiểu Du."

Đệt! Tiêu Chiến vẫn còn nhớ tên tôi!

Hạ Tử Du giả vờ bình tĩnh, hắng giọng nói:

"Tiêu Chiến, lần này, anh sẽ không rời đi chứ?"

Mặc dù cô không biết Tiêu Chiến đã ở đâu và làm gì trong suốt những năm qua, nhưng quay lại luôn là điều tốt, ít nhất trong mắt trợ lý, Vương Nhất Bác hạnh phúc từ tận đáy lòng khi ở cạnh Tiêu Chiến, vẻ hạnh phúc của Vương Nhất Bác khi có Tiêu Chiến ở bên có thể lây lan cho mọi người, có thể chính cậu ấy cũng không biết.

"Không đi nữa."

Tiêu Chiến cong mắt cười, đã lâu rồi anh không cười vui vẻ như vậy.

Trợ lý gật đầu, nhìn rõ nụ cười của Tiêu Chiến trong gương chiếu hậu. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, năm tháng thực sự không để lại bất kỳ dấu vết nào trên khuôn mặt anh, có lẽ Thượng đế đã bỏ quên mất tác phẩm nghệ thuật tinh xảo này rồi.

Trường quay cách khách sạn không quá xa, trợ lý đích thân đưa Tiêu Chiến trở về phòng của Vương Nhất Bác, trước khi rời đi còn căn dặn, chút nữa sẽ có người mang thức ăn Vương Nhất Bác đặt đến cho anh.

Tiêu Chiến cảm ơn trợ lý Hạ, lại quay lại và nói với trợ lý của mình, bảo cô mang hành lý đến cho anh, hai ngày này, anh quyết định "chuyển" phòng làm việc của mình đến phòng khách sạn này của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi một vòng xung quanh, phòng của Vương Nhất Bác quả thật khá sạch sẽ, chăn bông được sắp xếp gọn gàng. Một số fan từng đồn đoán về chuyện của hai người họ cho rằng Tiêu Chiến phải dọn dẹp lúc ở nhà, thực tế thì Vương Nhất Bác mới là người dọn dẹp giúp anh, Tiêu Chiến thậm chí có lúc rời giường xong liền quấn chăn bông thành một cục ném lại giường. Lúc nhỏ cũng vì thói quen này mà không ít lần bị mẹ anh phàn nàn.

"Đến rồi?"

WeChat của Vương Nhất Bác gửi đến vừa lúc, không biết có phải cậu cẩn thận tính thời gian Tiêu Chiến về đến khách sạn không.

Tiêu Chiến nhắn trả lời: "Đến rồi", kèm theo một sticker hình thỏ tai cụp đáng yêu.

"Xong việc, em quay lại dẫn anh đi ăn món gì ngon. Anh trước tiên nghĩ xem muốn ăn gì đi."

Tiêu Chiến vừa cười vừa bấm trả lời, thiếu chút nữa đem bốn chữ “ngọt ngào hạnh phúc” viết hết lên mặt.

“Anh muốn ăn thịt nướng.”

“Được, em gọi trợ lý đặt bàn trước.”

Cảm giác này, giống như khi họ ở bên nhau sáu năm trước, Vương Nhất Bác sẽ thuận theo Tiêu Chiến trong mọi việc, mà Tiêu Chiến cũng theo thói quen, có chút ỷ lại cậu. Vương Nhất Bác rõ ràng là người nhỏ hơn sáu tuổi, nhưng cậu nguyện ý, trở thành cảng tránh gió để Tiêu Chiến dựa vào.

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động ra, từ trong ba lô lấy ra bản thảo thiết kế, việc tình cảm vướng mắc ổn thoả rồi, anh cũng nên bắt đầu tập trung cho công việc của mình. Suy cho cùng, ngoài việc là người yêu của Vương Nhất Bác, anh còn là người sáng lập và nhà thiết kế của thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới Estate.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào phác thảo trống không rất lâu. Bộ sưu tập thu đông mà ban đầu anh không thể quyết định được chủ đề, đã bỏ trống rất lâu. Bây giờ nguồn cảm hứng lại cuồn cuộn bùng lên trong tâm trí anh. 

Tiêu Chiến lắc đầu cười, xem ra người ta đúng là thật sự không thể một lòng mà làm hai việc, trước giờ luôn nghĩ đến Vương Nhất Bác, không thể làm tốt chuyện gì.

Tiêu Chiến đẩy cặp kính trên sống mũi, cầm bút viết lên giấy "Redamancy" - khi bạn yêu ai đó, ai đó cũng cùng lúc yêu bạn, đó gọi là tình yêu trọn vẹn.

Điều may mắn nhất trong cuộc đời là người mà ta yêu cũng yêu ta.

Tiêu Chiến cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Sau khi các cảnh quay buổi tối hoàn thành, Vương Nhất Bác về khách sạn đón Tiêu Chiến đến một nhà hàng thịt nướng gần đó. Nơi này rõ rang không thể so với Bắc Kinh, tuy rằng hương vị không bằng tiệm mà Tiêu Chiến từng yêu thích lui tới, nhưng đối với Tiêu Chiến, chỉ cần ở bên Vương Nhất Bác, ngay cả không khí cũng ngọt ngào.

Tiêu Chiến bây giờ không phải là một nghệ sĩ, anh không cần phải quản lý vóc dáng của mình quá nhiều, có thể thoải mái yên tâm mà ăn no cơm, đây là điều mà Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy nhất. 

[BJYX|Edit] ESTATENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ